Shot 1.

1K 121 0
                                    


"Tôi sẽ không trở về." Seokjin đáp dửng dưng, tờ báo buổi sáng trên tay tiếp tục được lật trang phát ra tiếng loạt xoạt xen vào âm tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc. Bắt đầu ngày mới bằng tâm trạng tệ hại chưa bao giờ là thói quen của anh, nhưng nó là một phần của cái cuộc đời chết tiệt này. Thực ra Seokjin cũng chẳng đọc nổi dòng chữ nào trên báo, anh mở nó ra đơn giản vì không muốn phải đối mặt trực tiếp với người trước mặt cùng những câu hỏi từ cậu ta mà thôi.

"Nhưng ba mẹ rất mong anh về."

"Thì sao? Giờ tôi phải sống theo mong muốn của họ nữa à?" Bực bội gấp tờ báo trên tay vứt sang một bên, Seokjin nốc cạn cốc cà phê đã nguội ngắt trước khi cầm lấy áo khoác và đứng lên, kết thúc bữa sáng dở tệ với cái bụng trống rỗng chỉ toàn khó chịu. Hít sâu một hơi nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, anh liếc nhìn người vẫn ngồi chôn chân ở đối diện, dịu giọng xuống đôi chút.

"Tôi sẽ không đổi ý. Cậu có thể báo thẳng với họ là tôi không muốn về, đừng cố tìm lý do lấp liếm làm gì." Ngừng một chút, Seokjin quyết định vẫn nói cho hết trong một lần. "Còn nữa, tôi đã nghỉ việc nên sau này đừng tới đây tìm tôi nữa."

Trước ánh mắt bàng hoàng của người đối diện, anh dửng dưng quay người rời khỏi tiệm cà phê.

"Giáng sinh an lành, em trai."

Đóng sập cửa xe, Seokjin gục đầu xuống vô lăng với cơ thể bủn rủn như vừa bị rút cạn sức lực. Anh cứ tưởng bản thân đã đánh mất hết cảm xúc đối với cái gọi là "gia đình", vậy mà vừa nãy khi nghe nhắc đến lòng anh vẫn nhói lên. Nhưng không có mừng rỡ khôn xiết hay vui vẻ rạo rực, mà chỉ có phiền chán khôn cùng. Từng lời quan tâm muộn màng đã nghe tới chán ngấy chỉ làm sự mệt mỏi của Seokjin tăng lên gấp bội. Thực lòng anh chỉ ước họ tránh càng xa cuộc sống của bản thân càng tốt, dửng dưng như họ vẫn làm suốt hai mươi năm qua.

Từ nhỏ Seokjin đã ý thức được rằng mình không có một gia đình hạnh phúc, hay đúng hơn gia đình hạnh phúc đó không dành cho anh. Seokjin là con của mẹ và chồng cũ, rồi ông mất trong một vụ tai nạn khi anh năm tuổi. Người phụ nữ trẻ trung mới có một mụn con quyết định đi bước nữa với dượng anh - một người đàn ông giàu có và gây dựng gia đình của riêng mình. Chưa đầy một năm sau đám cưới họ có con trai đầu lòng, thế là Seokjin một đứa con riêng trở nên dư thừa trong căn nhà.

Dượng đối xử với anh không tệ, nhưng cũng chỉ ở mức cung cấp đủ về mặt vật chất theo đúng nghĩa vụ và dùng sự hờ hững che đi việc ông không thoải mái với sự tồn tại của đứa con riêng. Chẳng phải chỉ mình ông mà cả họ hàng cùng những người khác bên gia đình dượng đều dè chừng anh, thậm chí nhiều lúc là chán ghét ra mặt. Hồi nhỏ anh nghĩ thái độ đó đến từ việc bản thân không có cùng huyết thống với họ, lớn hơn một chút Seokjin dần nhận ra tất cả đến từ mối lo anh sẽ đòi phân chia tài sản của dượng.

Cái ý nghĩ viển vông nực cười như thế được áp lên một đứa trẻ từ lúc nó thậm chí chưa biết đếm.

Mỉa mai hơn cả, là chính mẹ anh cũng dần dần nhìn đứa con riêng của mình như một mối phiền phức, một thứ khiến bà phải khép nép trước nhà chồng.

[Namjin][Written Fic | 3shots] A knock at MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ