Shot 3. (End)

260 31 1
                                    


Trời bên ngoài vẫn đổ tuyết xám xịt, làm u ám cả sắc trời dù đợt bão lớn đã qua từ lâu. Ngẩn người nhìn theo những hạt trắng li ti vụt qua đập lên trên mặt kính cửa ô tô, Namjoon bần thần. Vài dòng suy nghĩ hỗn loạn chẳng đâu vào đâu cứ vụt qua rồi mau chóng biến mất khỏi đầu hắn. Namjoon nghĩ về mọi thứ, cuộc sống nhàm chán của bản thân, công việc hắn đã sớm muốn từ bỏ, và cả gia đình hắn muốn chạy trốn rồi lại lưỡng lự. Con người quả là loài động vật kì lạ, dẫu biết có những tổn thương đã chẳng tài nào bù đắp, lại cứ cố gắng hàn gắn tạm bợ chỉ bởi là ruột thịt.

Mỉa mai sao khi chính hắn, người đã phải chịu đựng mọi tủi hờn ấy, dường như vẫn còn giữ lấy chút hi vọng mong manh về nơi gọi là "gia đình."

"Thưa ngài,"

Giọng nói của tài xế bất chợt vang lên, làm gián đoạn dòng suy tư của Namjoon. Nhưng có lẽ cũng là cái may, bởi nhờ thế mà hắn tạm vơi đi niềm bức bối bởi những thứ sắp phải đối mặt, cùng cả nỗi cồn cào dần dâng lên vì nhớ anh. Cụp mắt xuống gã trai thôi nhìn ra khỏi cửa, ngước lên quan sát người phía trước từ kính chiếu hậu.

"Có việc gì thế?"

"Chuyện là trước tôi có báo với ngài về việc xin nghỉ sớm, ngài cũng đã phê duyệt. Lịch nghỉ của tôi là từ sáng ngày mai, nên sau khi đưa ngài tới nhà, tôi xin phép nghỉ luôn cho kịp giờ đón tàu về." Có lẽ do cảm giác được tâm trạng của hắn đang không tốt, giọng của tài xế có phần e dè. "Cho nên tối nay..."

Nghe nói thế, Namjoon lập tức nhớ đến ngay. Lông mày hắn vô thức nhíu lại một chút, dù lập tức giãn ra cùng một tiếng thở dài khe khẽ thoảng qua. "Không sao, cứ nghỉ theo lịch của cậu đi. Việc xe cộ đi lại tôi sẽ chủ động."

"Vâng, cảm ơn ngài." Nhận được lời khẳng định từ ông chủ, tài xế cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc nói chuyện vừa kết thúc, trong xe lần nữa chìm vào im lặng. Sự ngột ngạt lại trực chờ bủa vây lấy Namjoon, làm hắn vội mở cặp tài liệu dày cộp ra, cố dùng công việc để giúp bản thân thôi không suy nghĩ miên man. Thời gian tí tách trôi, khi xe bắt đầu rẽ vào con đường quen thuộc thì trời đã quá trưa.

Bước xuống với chiếc vali, Namjoon đứng nhìn bóng chiếc xe rời đi, ngày càng nhỏ dần rồi hoàn toàn mất hút sau ngã rẽ. Cơ hội cuối cùng để gọi tài xế lại đã vuột khỏi, hắn mới chầm chậm xoay người đối diện với ngôi nhà quen thuộc trong kí ức.

Vươn tay đẩy cánh cổng sắt nặng nề, trong tiếng kẽo kẹt mở rồi đóng hắn mím môi, khoác lên mình biểu cảm hờ hững. Chỉ một khoảnh khắc mọi ấm áp mà Seokjin mang đến suốt thời gian qua bay biến khỏi người gã trai, khiến Namjoon trở lại bộ dáng trước cái ngày tiến tới gõ lên cánh cửa trong đêm đông lạnh giá ấy.

Sự xuất hiện của bất ngờ của hắn khiến cả ba người đang ngồi ở phòng khách đều kinh ngạc, bao gồm cả người đã gọi điện ép buộc Namjoon trở về, người hắn phải gọi là "mẹ."

"Con về rồi à." Đằng hắng vài cái, ba Kim gượng gạo hỏi một câu cố phá vỡ bầu không khí gượng gạo. "Sao con về mà không báo trước..."

[Namjin][Written Fic | 3shots] A knock at MidnightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ