Có lẽ cậu đã ngủ một giấc dài, Nguyệt Dương Thanh đoán vậy, bởi khi tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy mặt trời đã ngã bóng và Lưu Khải Hòa đứng trước khung cửa sổ, nói chuyện điện thoại với ai đó.
Nguyệt Dương Thanh mím môi, ngồi dậy một cách khẽ khàng. Cậu có thể cảm nhận được ngoài kia phố xá nhộn nhịp như thế nào. Cậu bỗng cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ quá đỗi nhưng cậu không thể trở về những ngày tháng ấy được nữa. Bây giờ cậu đang trong chuyến hành trình đi tìm nơi mà mình thuộc về. Nguyệt Dương Thanh đau đớn khi nhận ra ngoài kia không phải thế giới dành cho cậu. Cậu muốn chạy đến một nơi thật xa, thật xa để không bao giờ gặp lại những con người đáng hận ấy. Và sẽ không còn những sợ hãi lo lắng, sẽ không còn những vết thương lòng, sẽ không còn những cơn ác mộng quấy rầy mỗi đêm. Cảm giác như được thực sự sống ấy, Nguyệt Dương Thanh chưa bao giờ cảm nhận được cho đến khi gặp Lưu Khải Hòa.
Có thể nói, y chẳng khác nào cứu tinh của đời cậu.
Nguyệt Dương Thanh im lặng, còn Lưu Khải Hòa thì không biết cậu đã tỉnh giấc, cũng vì thế mà cậu nghe được cuộc trò chuyện của y.
"Tiếu Tôn Lễ, tôi chợt nhớ ra một vấn đề, Nguyệt Dương Thanh không có giấy tờ tùy thân, như vậy tôi không thể để thằng bé lên máy bay cùng được."
"Ồ, có vẻ cậu đã nghĩ kĩ rồi nhỉ?" Tiếu Tôn Lễ đáp lại bằng tông giọng trầm đều vốn có. "Có thể hơi rắc rối nhưng tôi có thể giúp cậu làm giấy tờ tùy thân cho cậu nhóc đó. Cậu muốn đứng tên người giám hộ không?"
"Mất bao lâu?"
"Ờ... nhanh nhất là khoảng một tuần."
"Tôi cần lên đường trong vòng hai ngày tới, nếu không sẽ không kịp nhập học."
Chỉ thấy đầu dây bên kia im lặng, Lưu Khải Hòa bất an siết chặt bàn tay, hồi hộp chờ người bên kia phản hồi lại. Y biết những chuyện như này Tiếu Tôn Lễ hoàn toàn có thể làm được, chỉ là hắn có muốn hay không thôi, là một chuyện may rủi mà Lưu Khải Hòa đã quá quen.
Đầu dây bên kia vang lên những tiếng lanh canh như thủy tinh va chạm, Tiếu Tôn Lễ đề xuất một ý kiến khác:
"Cậu có thể để thằng nhóc kia lại rồi rời đi trước. Chừng nào làm xong giấy tớ, tôi sẽ đưa nhóc con ấy đến chỗ cậu."
Nghe đến đấy, Nguyệt Dương Thanh đứng bật dậy muốn phản đối, cùng lúc ấy cũng bắt gặp Lưu Khai Hòa quay lại nhìn. Y không tỏ vẻ gì là bất ngờ, như thể đoán trước được phản ứng đó của cậu vậy. Y cụp mắt, quay ra nói với Tiếu Tôn Lễ:
"Không còn cách nào sao?"
"Nếu cậu muốn rước thằng nhóc kia theo cùng ngay lúc này thì chỉ còn cách đi ô tô thôi."
Đó cũng là một ý tưởng không tệ, dù quãng đường hơi xa nhưng Lưu Khải Hòa biết trong tình huống cấp bách này, họ không thể nào nghĩ ra phương án tốt hơn được nữa.
Tiếu Tôn Lễ hỏi lại:
"Không phản đối đúng chứ? Vậy cậu tính khi nào lên đường?"
"Trong ngày mai có được không?"
"OK, không thành vấn đề. Tôi sẽ đón hai người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Hệ liệt II] Thành phố của đôi ta
Romance"Mày không có bố mẹ à?" Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra từ miệng tên đó, trái tim Nguyệt Dương Thanh như hẫng một nhịp. ... "Người nhà đâu nhất thiết phải là bố mẹ. Em còn anh nữa mà." "Anh là người nhà của em." Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác gi...