Lời hứa

12 2 57
                                    

Nguyệt Dương Thanh cảm thấy mình không hợp với bầu không khí ở đây cho lắm. Ba người kia rất thân thiết với nhau, họ ăn uống trò chuyện vô cùng thoải mái. Họ còn uống bia nữa, chỉ riêng Nguyệt Dương Thanh là có một lon nước ngọt đặt bên cạnh.

Lon nước đó là Tống Linh đưa cho cậu, anh nói:

"Nhóc con chưa được uống bia nhé, cái này cho nhóc."

Nguyệt Dương Thanh cầm lên uống một ngụm. Lưu Khải Hòa ngồi bên cạnh gắp bỏ vào bát của cậu mấy miếng thịt vừa chín tới. Nguyệt Dương Thanh nhìn xuống bát rồi lại len lén nhìn y cuối cùng cậu miễn cưỡng đưa miếng thịt vào miệng.

Không phải là đồ ăn không ngon, cũng không phải do cậu không đói mà là cảm giác không thoải mái ở đây khiến cậu không thể nào cảm thấy ngon miệng được. Nhưng Nguyệt Dương Thanh không dám than, cũng chẳng thể trách ai được. Kể từ lúc đó cậu chỉ ngồi ăn qua loa cho đến hết bữa.

Linh ngồi ở ngoài phòng khách với Sở Tiêu và bắt đầu lảm nhảm. Anh ta là người uống nhiều nhất trong số bọn họ. Người tên Sở Tiêu thì không biết có say hay không, lại ngồi bấm điện thoại, mà người như anh ta có say chắc cũng im lặng như vậy mà thôi. Chỉ còn mỗi Lưu Khải Hòa và Nguyệt Dương Thanh còn ở trong bếp.

"Để em giúp anh dọn được không ạ?" Cậu hỏi.

"À được thôi." Lưu Khải Hòa đưa cho cậu mấy cái túi, nói. "Em phân loại rác nhé, sau đó để ở thùng bên ngoài cửa, lát nữa sẽ có người mang chúng đi."

"Vâng ạ."

Nguyệt Dương Thanh quay sang, bắt đầu nhặt từ những vỏ lon rỗng nằm lăn lóc trên bàn đến những giấy vụn và thức ăn thừa. Lưu Khải Hòa đang rửa bát. Nguyệt Dương Thanh làm chỉ vì muốn giúp y một tay. Từ trước tới giờ cậu luôn ghét bia rượu, ghét cái mùi hăng nồng của cồn lởn vởn khắp nơi, ghét cả những tên bợm rượu lúc nào cũng say khướt đến nỗi chẳng tài nào nhận ra được người thân của mình.

Nguyệt Dương Thanh cố đè nén những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, nhặt xong rác cậu buộc túi thật chặt, đem ra ngoài để đúng vị trí như những gì Lưu Khải Hòa nói. Lúc quay vào Nguyệt Dương Thanh lại thấy Lưu Khải Hòa cầm ra một cốc trà gừng đưa cho Tống Linh để giải rượu. Ngay lập tức y bị anh ta vồ lấy, một tay khoác vai y, một tay chỉ về phía những bức tranh kì quặc được treo ở bức tường phía đối diện:

"Mấy bức tranh kia thật chẳng ra làm sao cả, chẳng hợp với cậu tí nào."

Lưu Khải Hòa vẫn dúi ly nước vào tay anh ta, cười trừ:

"Tôi có treo chúng đâu."

"Hừ, bữa nào tôi sẽ tặng cậu một bức tranh lớn hơn, đẹp hơn gấp vạn lần."

Nói xong Tống Linh lấy ly nước trên tay Lưu Khải Hòa uống một hơi hết hơn nửa. Hai người còn lại có vẻ quen với chuyện này rồi. Nguyệt Dương Thanh chợt nghĩ liệu có phải ai nhậu nhẹt cũng là xấu? Người uống rượu chưa chắc đã là người nghiện rượu nhưng người nghiện rượu thì chỉ có thể uống, uống nữa, uống mãi, uống đến khi đánh mất chính mình mới thôi. Cậu nén một tiếng thở dài, cảm thấy bối rối. Trước khi gặp Lưu Khải Hòa, cậu mặc định thế giới chỉ có sự xấu xa và tàn độc, khi chính người mà cậu gọi là cha cũng khiến cậu phải sợ hãi. Nhưng từ lúc gặp Lưu Khải Hòa cho đến bây giờ, Nguyệt Dương Thanh mới nhận ra cuộc sống vẫn còn những con người tử tế và thực sự tốt bụng. Lần đầu tiên Nguyệt Dương Thanh thấy được một con người lại mang một luồng hào quang ấm áp đến như vậy. Và dường như tất cả những người xung quanh y cũng bị thứ ánh sáng ấy chi phối. Gia đình y, bạn bè y, Tống Linh, Sở Tiêu hay thậm chí là Tiếu Tôn Lễ, cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự bất an kể cả khi ở gần bọn họ đến mấy.

[BL/Hệ liệt II] Thành phố của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ