"Không cần căng thẳng vậy đâu. Họ đều là người thân với em cả mà."
Lưu Khải Hòa nói khi thấy Nguyệt Dương Thanh ngồi một mình trên chiếc ghế ngoài phòng khách trong dáng vẻ lo lắng đến thất thần, những ngón tay không ngừng đan xen vào nhau. Lưu Khải Hòa rót cho cậu một cốc nước để giúp cậu bình tĩnh lại phần nào.
Thực ra chẳng phải chuyện gì quá to tát, chỉ là người họ hàng nhận nuôi Nguyệt Dương Thanh muốn gặp cậu vào chiều nay, Lưu Khải Hòa cũng không có lý do gì để mà từ chối. Nhưng giờ nghĩ kĩ lại thì hình như y đã vội vàng quá rồi. Mặc dù là họ hàng nhưng với Nguyệt Dương Thanh thì gia đình đó cũng chẳng khác nào người lạ, đáng lẽ y phải để cậu có thời gian tiếp nhận mọi chuyện.
"Nếu em không muốn, chúng ta có thể hẹn ngày khác..."
"Không đâu, em ổn mà." Như một kẻ có tật giật mình, Nguyệt Dương Thanh vội đáp ngay sau khi Lưu Khải Hòa nói dứt câu. "Đúng là có hơi lo lắng vì em còn chẳng nhớ mình có người họ hàng như thế. Nhưng như vậy cũng tốt, em sẽ không làm phiền anh nữa."
Lưu Khải Hòa mỉm cười:
"Không cần khách sáo, điều nên làm thôi. Từ nhà đó đến đây cũng không phải xa xôi gì, nếu em muốn có thể đến đây thăm mọi người. Thật tốt nếu có người chơi cùng Lưu Quang thay vì để nó rúc trong phòng cả buổi và chơi điện tử."
"Vâng, em biết rồi..."
Nguyệt Dương Thanh khẽ đáp rồi lại cúi đầu nhìn ly nước trong tay. Cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thực ra những người em của Lưu Khải Hòa cậu không để tâm nhiều. Cậu mới chỉ giao tiếp với họ đôi ba câu, thậm chí có người còn chưa nói được lời nào. Thay vào đó Nguyệt Dương Thanh chú ý đến Lưu Khải Hòa nhiều hơn. Cậu cũng không biết phải giải thích ra sao nữa.
Có lẽ đó là thứ được gọi là hội chứng vịt con. Vì trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, không có một nơi để bám víu thì chỉ có một mình Lưu Khải Hòa xuất hiện, chỉ mình y chủ động đưa tay về phía cậu mặc dù hoàn cảnh của y cũng chẳng khá hơn là bao. Đó là lần đầu tiên Nguyệt Dương Thanh được trải nghiệm cảm giác được cứu rỗi từ hố sâu tuyệt vọng. Cứ như vậy, mỗi khi muốn tìm đến cảm giác an toàn, cậu lại hướng về phía Lưu Khải Hòa với một niềm tin mãnh liệt rằng y sẽ không bỏ lại cậu.
Cũng chính vì vậy mặc dù biết mình chẳng thể ở đây lâu được nhưng khi nghe tin mình sẽ đến nơi khác, trong lòng Nguyệt Dương Thanh vẫn cảm thấy hụt hẫng đến lạ. Ban nãy nếu có đủ can đảm thì cậu rất muốn hỏi rằng: "Anh cũng sẽ đến thăm em chứ?"
Người họ hàng kia đến nhà Lưu Khải Hòa vào lúc 4 giờ chiều. Lúc ấy Nguyệt Dương Thanh ngồi trên ghế, im lặng nghe Lưu Tử Nguyệt huyên thuyên không ngớt về một bộ phim truyền hình mới ra mắt. Lúc thì khen diễn tốt, lúc lại ngồi soi biết bao hạt sạn trong phim. Hóa ra Lưu Tử Nguyệt đang theo học ở Học viện Điện ảnh, thói quen này chẳng khác nào bệnh nghề nghiệp ăn sâu vào máu. Mãi cho đến khi có khách lạ tới, cô nàng mới bị Lưu Khải Hòa đuổi lên lầu. Ban đầu Lưu Tử Nguyệt không hiểu chuyện còn định lôi Nguyệt Dương Thanh lên cùng "tâm sự" nhưng lại bị anh trai ngăn lại. Nguyệt Dương Thanh thở phào rồi lại chợt nghĩ việc ngồi im nghe một người liến thoắng về một chủ đề mà mình không hề quan tâm với việc gặp những người xa lạ mà sau này mình phải sống chung thì cái nào mệt mỏi hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/Hệ liệt II] Thành phố của đôi ta
Romance"Mày không có bố mẹ à?" Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra từ miệng tên đó, trái tim Nguyệt Dương Thanh như hẫng một nhịp. ... "Người nhà đâu nhất thiết phải là bố mẹ. Em còn anh nữa mà." "Anh là người nhà của em." Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác gi...