Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, bốc lên mùi tanh tưởi, hôi thối khó chịu kinh khủng, thế nhưng nào mấy ai quan tâm đến đâu, họ đang tập trung vào trận đấu mất rồi...
Ai nói ở Bonten không có trò chơi giải trí? Thật ra thì chỉ giải trí cho đám cấp cao thôi, thứ thực hiện trò chơi đó chính là các tù nhân hay kẻ phản bội bị bắt và nhốt trong hầm tối, để rồi phải ra chỗ đấu trường này mà hành xác nhau, thật tàn nhẫn. Từng giờ từng phút, những kẻ bị bắt lao vào nhau như hổ đói, cấu xé nhau, sàn đấu tràn đầy máu và thịt của kẻ yếu, kẻ mạnh sẽ buộc phải mặc kệ vết thương lớn nhỏ của bản thân mà từng bước đứng dậy đấu tiếp, đấy chính là cái kết của kẻ mạnh.
"Này này! Đánh mạnh lên coi! Tao đang hứng mà tụi bây đánh như thế thì tao vui kiểu gì đây?" Sanzu để tay gần miệng, hét lớn xuống dưới.
"Ồn ào thật, tụi bây không thể cho tụi nó tí vũ khí nào hay sao?" Nữ bác sĩ Keri lên tiếng, lông mày nheo lại vì tiếng ồn của thằng hồng hạc kia.
"Thế thì còn gì là vui, Boss còn đang hưởng thụ, đừng làm phiền" Takeomi lên tiếng, tay còn đang cầm điếu thuốc, hút một cái rồi nhả khói vào mặt Keri, báo hại cô phải che miệng và mũi rồi ho mấy cái.
"Mẹ mày! Đã nói là đừng có làm cái trò mất dạy đó nữa! Nói mãi đéo chịu thông hay gì?" Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, giơ tay dọa muốn đấm người kia một phát cho hả họa.
"Keri, ngồi xuống" Mikey ra lệnh, tông giọng trầm với chất giọng khô khan kiến cô sởn cả da gà, bất đắc dĩ phải ngồi lại vị trí cũ mà lòng vẫn không cam, vẫn giữ lại con mắt muốn giết luôn người ta kia.
Mẹ, nhìn thằng hồng loẹt kia lè lưỡi trêu mình, trong phút chốc cô muốn bay tới mà cắt luôn cái lưỡi kia bỏ vô rượu ngâm 7 ngày 7 đêm, mùi vị chắc cũng không tệ đâu, đổi lại nó sẽ RẤT NGON.
_______________
Rindou dậy rồi, nhưng lại không mở mắt, vì cậu không muốn chàng trai kia rời đi chút nào.
"Dậy rồi thì mở con mắt ra, đừng có mà giả ngủ" Kuro mở miệng
Clm, thành viên cấp cao của Phạm Thiên đây à?????
Bất đắt dĩ phải mở mắt nhưng lòng có chút không cam, tính ngồi dậy nhưng cái bụng đau khủng khiếp, tệ thật, cậu ghét việc phải nằm nhưng không được quay qua quay lại, trời ơi cú tui cú tui trời ơiiiii
"Hm? Đau bụng hử? Đợi đến sáng mai mới có bác sĩ đến, giờ ráng chịu khó nằm yên một chỗ đi" Bỏ miếng táo vào miệng nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa nói. "Tôi không dám cho cậu uống gì đó tầm bậy đâu, Boss sẽ tiễn tôi về với Chúa đấy!" ngưng động tác nhai, lông mày nheo lại. Khiếp, tưởng tượng cái cảnh Boss trừng mắt lạnh lùng như tổng tài bá đạo kêu thằng tóc hồng loẹt cầm cây đao khủng bố chém mình ra làm hai làm ba cũng thấy ớn ớn, mà chưa chắc gì đã xử nhanh như thế, dạo gần đây mấy vụ buôn bán hay hợp tác gì gì đó tự nhiên ít lại nên cũng chả có gì để làm, được một thằng làm trái lời Boss thì cũng ngàn năm có một nên cũng phải "tận hưởng" thật ra gì vô. Èo, tôi còn trẻ, tôi muốn đi chơi.
Rindou nằm bên cạnh, thầm nghĩ thằng cha này chắc chắn đầu óc không được bình thường, có ai làm gì đâu mà nhìn mặt như vừa cắn phải ruồi thế?
Nhìn thẳng lên trần nhà, suy nghĩ những gì vừa trải qua trong độ tuổi này, những đứa trẻ trạc tuổi mình cũng phải đi học, được ba mẹ yêu thương chăm sóc, được ăn những gì chúng thích, được đi những nơi chúng muốn, được có một tuổi thơ hạnh phúc, có những người bạn thật tốt, thế mà bản thân cũng trạc tuổi họ, cũng là con người, nhưng hoàn cảnh lại khác đi rất nhiều, cha mẹ lại coi con cái như rác rưởi, anh trai cũng mất tích mấy năm không tìm thấy xác, tự tay giết chết ba mẹ rồi được cô nhi viện nuôi, mấy năm sau thì cô nhi bị cháy, được đưa vào bệnh viện và được xác định mắc chứng tâm thần phân liệt, đến hiện tại thì cũng có thể coi là bị bắt cóc vào Phạm Thiên và thành cái gì "con tốt" gì gì đó, và hiện tại là đang nằm trong bệnh viện với cái bụng đau thừa sống thiếu chết.
Đcm, ông trời như card.