Ờ, chương này chỉ nói về Kuro thôi
Bắt đầu bằng 5 năm về trước....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mẹ ơi...bố đâu rồi ạ?"
"Bố mày....bố mày....BỎ TAO ĐI RỒI THẰNG KHỐN!!!"
___________
Từ lúc sinh ra, tôi đã như là cái gai trong mắt mẹ, mẹ không ưa tôi, đơn giản mẹ làm gái trong một khu rách nát của phố đèn đỏ, và người đàn ông mà tôi gọi là "bố" kia đã bỏ mẹ đi khi tôi lên 3 cùng với một số tiền để mẹ xoay sở.Ít ra ông ta cũng có lòng người.
Mẹ cho rằng có sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời bà là một thứ chắn đường trong công việc của mẹ, và mẹ cực kì muốn loại bỏ nó. Thế nên từ lúc lên 6, tôi đã bị tống vào trại trẻ mồ côi. Lạ nhỉ? Tôi không mất mẹ, cha cũng chưa chết, tại sao tôi lại bị tống vào nơi khỉ ho cò gáy này chứ?
À....tại tôi không biết, chứ mẹ có quan tâm gì tôi đâu?
Tôi cũng chả mong đợi gì về trại trẻ đó, chỉ là một nơi mà kẻ mạnh nắm toàn bộ quyền hành, đấy chỉ là ý nghĩ trẻ trâu của mấy thằng nhóc mồm còn hôi sữa mẹ thôi. Thế kỉ 21 rồi mà còn có suy nghĩ nông cạn thế thì thôi rồi.....
Nơi đó cơm canh dở tệ, phòng cũng không đến nỗi nhỏ nhưng vẫn xếp vào loại TỆ, nói chung là 0 điểm tròn nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi tôi lên 13, một bước ngoặc bỗng xuất hiện trong đời mà tôi nghĩ là thứ chán nhất thế giới.
Cô nhi viện bị cháy, đốt tất cả mọi thứ trong căn nhà đó. Tất cả đều bị biến thành tro, ngoại trừ tôi, đôi lúc trở thành nô lệ cũng có ích đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu muốn có một gia đình không?"
"Hả..?!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Họ cho tôi phòng, cho tôi đồ ăn, thức uống, họ cho tôi sự quan tâm, chiều chuộng nên tôi coi họ là một gia đình. Chỉ có điều.....tôi phải đáp ứng yêu cầu của họ, họ nói gì, tôi làm nấy, không ý kiến, ý cò gì hết.
Riết rồi tôi thấy bản thân như bị lợi dụng thì đúng hơn..Cre: 1 (Pinterest)