"Sao? Không dám bắn à?" Gã ta trêu chọc
"....."
Không phải là cậu không dám bắn, mà là cậu đang chần chừ, cậu biết xung quanh đây có vài chiếc camera siêu nhỏ chỉa thẳng vào họ. Nếu cậu bắn, camera sẽ quay lại được và có thể "ai đó" sẽ đưa cho cảnh sát, mà cậu lại chẳng muốn vô trại lần nữa đâu.
"Nhìn cậu như thế...có vẻ như đang loạn lắm nhỉ?" gã ta hỏi khi thấy trên trán cậu có vài giọt mồ hôi đang thi nhau chảy xuống, hơi thở bắt đầu tăng dần. Trông hơi thảm nhỉ?!
""CẠCH" hay "BẰNG"? chỉ được chọn một thôi Haitani Rindou"
Cuối cùng cậu đánh liều, liền để mũi súng lên thái dương lão, một phát bắn thẳng xuyên não gã.
Là "BẰNG"
Đúng thật, may mắn không thể mỉm cười với tất cả, chỉ "một số" thôi. Cậu có thể nằm trong số đó, nhưng gã kia thì không. Em đứng nhìn máu đang loang lỗ trên nền đất, lông mày nheo lại, lại là cái mùi tanh tưởi đó
Mùi Máu...
Cậu ghét nó, ghét luôn mùi của nó, ghét luôn màu của nó, cậu ghét hết.
"Chậc! Không cho người ta găng tay luôn đấy!" Nhìn bàn tay đầy máu mà không nhịn được tặc lưỡi một cái.
"Eh? Kuro đâu?" Cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn khắp phòng, cậu trai mét bảy kia đâu rồi nhỉ? Mới thấy ở đây phát bài cho cậu và tên kia thế mà bây giờ lại biến đi đâu luôn rồi?
"BỐP"
Cậu ngã xuống sàn, bất tỉnh.
"Úi chà, hơi mạnh tay rồi!"
Kuro gãi đầu, lỡ vậy bị Boss giết mất!! Mà cậu thì vẫn yêu đời lắm, chết sớm uổng vl.
-Ảo tưởng-
Bế cậu lên theo kiểu công chúa, nhìn lại gã kia, bĩu môi nói: "Để đám kia dọn vậy, dù sao thì gã ta cũng chả có gì ngoài mấy cái trò chơi nhảm shit kia, chết cũng không sao" vừa đi cậu vừa nói, chân không ngừng dẫm lên sàn nhà cũ bằng gỗ. Ừ nhỉ? Tên bác sĩ này bị làm sao ấy?! Hẹn đâu không hẹn, chọn đúng chỗ giao bán chất cấm của mấy tên giang hồ luôn chứ! Giờ bị mai phục rồi nè!!!
______________
"Đau tay...."vừa khóc vừa xoa xoa cái tay bị xước chảy máu của mình, nói thật thì vũ khí cậu sài được hơn, còn về chuyện đánh đấm thì cậu hơi yếu một chút, xử xong 5 đứa giang hồ cao to đen hôi toàn thân xăm đầy người kia thì trời cũng khuya rồi. Cậu 23 nồi bánh chưng rồi mà có biết xăm là gì đâu? Mới nhuộm tóc chứ chưa đến nỗi phải xăm hình, chỉ có cái hình Phạm Thiên là được cậu vẽ bằng bút mực không trôi ngay lưng thôi (thật ra là nhờ cấp dưới chứ có thấy đâu để mà vẽ).
Đánh đấm xong rồi thì vác cái của nợ này về thôi chứ sao nữa?
_____________
"Tôi về rồi"
"Về rồi hử? Rồi thằng nhóc kia có đem về được không vậy?" Kokonoi vừa nói tay vừa gõ máy tính lạch cạch bên ghế sofa
"Có nha, nó nè♡"
Nói xong hắn để em xuống ghế, Kokonoi nhìn thấy đã lên tiếng quở trách.
"Mày gõ đầu con nhỏ làm nó bất tỉnh đúng không? Gõ thì gõ nhè nhẹ thôi, còn không thì dùng ống tiên thuốc mê ấy! Máu từa lưa thế này Mikey thế nào cũng chửi cho nà coi!..bla..bla..." Kokonoi càu nhàu
Cậu chỉ biết cười trừ thôi, ngoài ra còn chẳng làm gì được nữa.
"Tao lên phòng đây" nói xong cậu nhanh chóng đứng dậy lên phòng, ở đây thêm một giây phút nào nữa chưa chắc lỗ nhĩ của cậu được yên ổn đâu
"Biến đi cho khuất mắt tao" Tên tóc trắng bạc dài kia hậm hực trả lời,nhìn tính cách tức muốn quạo kia chắc hắn lại để mất một món hàng lớn rồi chứ gì. Gì chứ về chuyện tiền bạc thì Kokonoi nghiêm túc phát sợ.
_____________
"Thằng kia về chưa?" một thằng con trai tóc tím nhạt xen kẽ tím đậm kia đang vò đầu ngái ngủ mà hỏi gã.
"Về từ tám kiếp trước, chắc giờ đang nằm trỏng luôn rồi" Kokonoi uống một ngụm cafe rồi nhàn nhạt trả lời.
"Rồi cái thứ mà Mikey nói là "quan trọng" đâu rồi?"
"Nằm đây này" Kokonoi chỉ tay về phía bên phải của mình.
"Nhìn nhỏ nhắn xinh xắn quá ha?!" Gã lấy tay chọc chọc má cậu.
"Muốn nói nó lùn thì nói trắng ra mẹ đi, bày đặt nhỏ nhắn đồ" Kokonoi nhìn Ran bằng một nửa con mắt, lông mày nheo lại, trông khó chịu cực kì.(nói đúng hơn là kì thị Haitani Ran).
"Ưm.."cậu khẽ mở mắt và đập vào mắt cậu là hình ảnh của một người thanh niên tóc 2 màu xen kẽ nhau đang nhìn chằm chằm vào mình, thấy vậy cậu mở to mắt rồi đẩy Ran ra.
"Chú là ai??!!" Rindou có chút đề phòng với người đàn ông này.
Ran bên này đang rất....phải nói sao ha? Cảm giác mà bị một đứa nhỏ hơn mình mấy con giáp mà lại bị kêu bằng chú, Ran có già như Takeomi hay là Mochikanzuki đâu??!!!
Ran đơ rồi, đấy là cái mặt, còn bên trong thì nước mắt chảy ra như suối trông tội cực.
Đau lòng hơn là Kokonoi bên cạnh đầu đang gục xuống mà vai gã cứ run run thế nào ấy....
À thôi hiểu rồi
""Con tốt" đó về rồi à?" tiếng nói khàn khàn cộng thêm chút trầm kia phát ra. Ai nấy đều cúi người 90º và đương nhiên Ran và Kokonoi vẫn thế, chỉ có em là như kiểu con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác tiều ph-à nhầm bỏ vế sau đi! Giữ vế trước thôi.
"BUỔI TỐI AN LÀNH THƯA BOSS"
___________
+Tui hay đổi kiểu xưng hô cho các nhân vật lắm và nhất là Rindou cho nên là có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho tui nghen;-;
+ Tại sao Mikey lại nói Rindou là "con tốt"?
-Hỏi cho có thôi chứ tôi cóc biết.
+Kyoshi Kuro là ai?
-Là một trong những cốt cán của Phạm Thiên hay còn được gọi là "Chiến Thần Vũ Khí", vì sao vậy? Đơn giản là ổng chế tạo vũ khí cực giỏi và vô cùng chất lượng nhé! (Bật mí cho mọi người là có lần ổng đang thử nghiệm súng ngắn thì Sanzu đi vào, do không để ý nên lỡ va vào tia la-de chống trộm nên là ổng bị tấn công đến phải nhập viện mấy tháng liền, sau vụ này phòng thí nghiệm của cậu đã được dời xuống tầng hầm luôn rồi).
HÔM NAY CHỈ CÓ NHIÊU ĐÓ THÔI, TẠI TUI BUỒN NGỦ QUÁ RỒI.