Hai hàng lông mi từ từ tách ra, đây là đâu? Có lẽ là bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng quá đi, nó làm em khó chịu mà nheo mắt lại.
"Aigg.." Em ngồi dậy, nhìn xung quanh, cơ mà cảnh vật mờ quá, cứ như là bị một lớp sương mù bao phủ vậy.
"Dậy rồi à? Đúng thật là may mắn"
"Kuro?"
Cậu từ từ đứng dậy, cho tay vào túi quần mà tiến tới gần em.
"Cũng may không để lại sẹo" Cậu nhìn mặt em, rồi lại lật tung cái chăn ra
"Này!-"
"Hmm...cũng không tệ, coi bộ phải tăng lương cho cô ta rồi" Cậu thở dài.
Ủa? Gì vậy? Tự nhiên lật chăn của em ra mà nhìn vào bụng của e-
"V-vết sẹo?!" em đang hoảng, khỏi nói cũng biết.
"Không chết được đâu mà lo" cậu ta nhún vai rồi đắp lại chăn cho em, xong việc thì đi tới cái bàn kế bên mà lấy một trái táo cùng với 1 con dao cắt hoa quả.
"Cô Keri bảo vết thương của cậu không sao, chỉ bị mất hơi nhiều máu thôi, còn sống là được, Phạm Thiên không thể mất mày được đâu, hơn nữa Mikey sẽ chém tôi nếu như cậu chết" Cậu vừa nói vừa cắt vỏ táo ra.
"Keri?"
"Là bác sĩ giỏi nhất ở Phạm Thiên, tôi đem cô ta về đấy"
"Phạm Thiên?"
"Chưa nghe bao giờ à? Là tổ chức khét tiếng ở Nhật Bản, không có vụ gì là chưa nhúng tay vào, nhóc đã bị đem vào tầm ngắm rồi đấy!"
"Tại sao lại là tôi?"
"Vì Mikey bảo thế, đùa thôi, thật ra bố mẹ cậu là thành viên của tổ chức, do phản bội lại mà đã gặp rắc rối, trước khi sinh cậu ra thì Mikey đã bảo là phải cho cậu tới đây lúc cậu đúng 10 tuổi, thế cậu nhóc đây mấy tuổi rồi?"
"13"
"Hơn tận 3 năm, chắc bây giờ bố mẹ cậu cũng chết trôi ở chỗ nào rồi"
"Thế à..."
"Cậu có vẻ không quan tâm lắm?"
"Tôi không muốn quan tâm những kẻ đã bỏ rơi mình"
"Vụ con tốt là sao? Chú định giải thích như nào đây?"
"Tôi mới 23 nên đừng gọi như thế"
"23 thì gọi chú là đúng mà?"
"Nhưng tôi không thích như thế"
"Ừm..."
"Muốn hỏi gì hỏi đi, tôi còn có công việc"
"Vụ con tốt là như nào?"
"Vì cậu là một thiên tài về ngành y khoa, nhất là vụ xương cốt con người, cho nên Mikey muốn chiếu cố cậu"
*Chiếu cố hay bắt cóc?*
"Thế tại sao khi tôi chết thì anh lại bị xử?"
"Nhiệm vụ của tôi là đem cậu về đây an toàn 100% không một vết xước, nếu cậu có sảy ra mệnh hệ gì thì chính tôi là người chịu trách nhiệm"
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Tự hỏi bản thân cậu ấy, vô phòng thì thấy cậu nằm trên giường, máu be bét khắp phòng, bụng thì bị nứt toạt ra, ngoài ra còn có vài vết ngoài da nữa, may mà không để lại sẹo"
"Quả nhiên..."
"Hả?"
"Không gì..mà anh nhỏ tuổi như vậy tại sao lại được vào tổ chức này?"
"Như cậu thôi, bị nhắm trúng"
"........"