Trên đường về, Apo cứ nghĩ mãi về câu nói của Mile:
"Tôi ghét khi cậu nghĩ đến điều gì đó không phải tôi"
"Cậu nghĩ đến Dani à?"
.
.
.
"Thì đương nhiên phải nghĩ về cô bé rồi?" - Apo nhún vai đáp
Mile mặt đen xì ngồi cạnh cậu ngoài ban công, anh bứt rứt muốn hút thuốc lá nhưng ngại cậu ngồi bên cạnh. Thế nên Mile vừa gác chân lên ban công vừa nghịch cái bật lửa trong tay.
"Ngoài Dani ra thì cậu còn nghĩ gì nữa?"
Apo đưa cho anh một cái kẹo mút rồi bản thân cũng ngậm lấy một que:
"Bình thường thì sẽ nghĩ đến bài tập, công việc, rồi mới đến Dani. Em ấy xếp cuối mà. Đâu phải lúc nào cũng nghĩ đến đâu."
"Vậy ra bài tập là xếp đầu tiên à?" - anh hỏi - "Còn tôi?"
"Anh là "Công việc" thì là thứ 2 đó!"
Nghe đến đây mặt "công việc" xị ra, rồi anh bỗng quay sang nhìn cậu
"Nhưng đã bảo tôi là bạn cậu mà? Sao lại coi tôi là công việc chứ?"
"À ờ nhở?" - Apo bật cười - "Vậy thì bài tập về nhà, công việc, bạn bè rồi mới tới Dani nhỉ?"
Mặc dù bị xếp thứ 3, nhưng đứng trước Dani thì cũng ok rồi, mặt Mile giãn ra hơn một chút, nhưng rất nhanh anh vừa đá lưỡi cái kẹo trong mồm vừa phân vân:
"Nhưng cậu có bao nhiêu bạn bè?"
Anh là bạn bè thứ mấy?
"Anh thích mấy bảng xếp hạng này thế cơ à?"- Apo lắc đầu -"Đi về thôi"
Nhưng mà chợt nhớ ra cậu nói bản thân không có bạn, vậy mình là người duy nhất rồi? Thế là suốt chặng đường về Mile vui vẻ lái xe và nhâm nhi điệu nhạc. Apo thấy thái độ anh như vậy thì bắt đầu nghĩ: Hình như anh ta đang thả thính mình? Muốn làm bạn với mình dù mình chỉ là nhân viên quèn, cảm giác anh ta ghen vì mình nghĩ đến Dani nhiều à? Mình xếp hạng anh ta cao hơn Dani là vui thấy rõ?
Anh ta thích mình sao?
Apo liếc liếc sang Mile rồi lại nhìn ra cửa sổ: Có phải mình tưởng bở rồi không? Hồi đại học cậu ta vẫn hẹn hò với gái mà nhỉ. Đổi gu rồi sao? Hay do mình nghĩ nhiều? Chắc mình nghĩ nhiều rồi nhỉ?
Mile đưa cậu về nhà vừa đúng lúc em trai cậu cũng vừa về đến, thằng bé đang lúi húi mở cổng thì nhìn sang chiếc xe đỗ ở bên cạnh.
"Anh mới đi làm về ạ?" - Dom quay ra chắp tay chào Apo và Mile
"Đây là Dom - em trai tôi, còn đây là P Mile: sếp của anh."
"Chào em, em đang học lớp mấy thế?"
"Em đang học lớp 12 ạ."
"Vậy là vừa đi học thêm về sao?"
Mile hỏi han Dom vài câu rồi cũng tạm biệt cả 2 đi về. Vừa vào trong sân Dom đã hỏi cậu:
"Có phải vẫn là cái người đưa anh đi làm về đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Preoccupied
FanfictionPorsche nghĩ rằng mình đã ngủ một giấc ngủ thật dài, nhưng khi cậu tỉnh dậy đã là 2 năm sau. 2 năm sau khi cậu chết. Giờ cậu có một gia đình mới đầm ấm hơn, và tên gọi là Apo.