Apo không nghĩ rằng người phản đối cậu đi du lịch khám phá bản thân lại là mẹ cậu. Lúc đầu bố cậu không đồng ý vì ông nói: Cậu đã từ bỏ ngành kiến trúc để theo ngành kinh tế, rồi giờ lại nói không biết mình muốn gì và ra ngoài?
"Con cũng không định bỏ học, con chỉ là bảo lưu kết quả học thôi rồi có thể con sẽ về học tiếp mà."
"Mẹ không đồng ý. Con có biết con nằm viện mấy năm rồi mới đi học được mấy năm xong đã muốn đi rồi?"
"Con đi du lịch và có thể là đi du học an toàn thôi mà mẹ..."
"Đi 1 mình? Mẹ không an tâm"
"Mẹ à mẹ cứ tin ở con đi!"
Mẹ cậu vẫn không đồng ý và không an tâm chút nào. Apo đành phải về nhà vừa học nốt vừa cố gắng thuyết phục mẹ.
"Con có bằng tiếng Anh giao tiếp rồi này" - Apo giơ ra khoe mẹ
Nhưng bà chỉ liếc mắt qua tấm bằng lấy một cái rồi bảo:
"Nếu con muốn đi thì cứ đi, còn cần mẹ cho phép làm gì?"
"Nhưng con muốn mẹ vui vẻ khi con đi và hãy an tâm về con"
"Chẳng có người mẹ nào an tâm khi con mình đi xa cả. Kể từ sau khi con gặp tai nạn và nằm viện, con có biết Dom đã phải chịu áp lực như thế nào không? Nó không thể về nhà muộn, không thể tham gia câu lạc bộ. Một phần vì giúp bố mẹ thay ca nhau để vào viện chăm con, một phần vì bố mẹ lo lắng nó gặp chuyện bên ngoài nên cũng không cho nó đi."
"Sao con chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ chứ?"
Apo bị mẹ mắng nên đành im, nhưng cậu vẫn hay search tìm các điểm du lịch và công thức nấu ăn một mình, cách tiết kiệm tiền và cả cách sửa xe máy. Mile - vẫn như mọi lần, vẫn đồng hành cùng cậu trong công việc, hướng dẫn cậu làm bài tập về nhà. Chỉ cậu cách lái xe máy, cùng cậu học cách sửa xe và cả cách chi tiêu khi sống một mình.
"Tự nấu ăn sẽ giúp tiết kiệm tiền hơn đấy!" - Mile đứng cạnh cậu nhìn túi thức ăn họ vừa mua về từ chợ -"Mua đồ ăn ngoài chợ cũng rẻ hơn nữa."
"Em ghét nấu ăn, em có thể ăn cơm hộp ở 711 cũng được!"
"Đó là khi em đi du lịch. Còn nếu em muốn ở đó sống một thời gian thì sao? Không phải anh đã bảo em chia tiền ra thành các khoản riêng sao? Tiền nhà riêng, tiền đi lại riêng, tiền ăn riêng. Em cũng phải tính tiền ăn lâu dài nữa."
Apo ở bên cạnh vừa gật gù:
"Em sẽ chỉ ăn cơm với trứng thôi!"
Mile bật cười
"Rồi tự em sẽ thấy chán thôi! Em là đồ thèm ăn ngon mà"
"Mile à, con qua đây thì bác rất vui. Dạy Apo tự lập bác cũng rất cám ơn. Nhưng đừng ủng hộ nó bỏ đi chứ?"
Mẹ Apo đi về nhà thấy thằng con lớn đang dạy thằng con nhỏ nấu ăn tự lập. Bà cũng muốn cậu tự lập, nhưng là tự lập ở trong khuôn khổ bà cho phép thôi.
"Mẹ à, đâu thể nói là cậu ấy bỏ đi chứ? Cậu ấy ra ngoài trải nghiệm rồi sẽ về thôi mà!"
Mẹ Apo vẫn im lặng không nói gì, ngồi dỗi dỗi ở ngoài bàn anh, Apo cũng khó xử đứng ở trong bếp. Mile đi ra ngồi cạnh bà:
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Preoccupied
FanficPorsche nghĩ rằng mình đã ngủ một giấc ngủ thật dài, nhưng khi cậu tỉnh dậy đã là 2 năm sau. 2 năm sau khi cậu chết. Giờ cậu có một gia đình mới đầm ấm hơn, và tên gọi là Apo.