Chap 20

373 39 8
                                    

Mặc dù Dani đã ra lệnh truy sát Wit, nhưng may mắn là hắn được cảnh sát cứu kịp thời. Hai đứa trẻ về lại Bangkok an toàn, khách sạn của Dani chuyển lại tên cho gia đình Mile nhưng vẫn giữ cổ phần. Dù sao Dani cũng không muốn chăm lo mấy mảng khách sạn này.

"Hôm đó em đã nói gì với Apo thế?" - Mile nói chuyện với Dani sau khi kết thúc cuộc họp

Thư ký đứng lên trước rồi cùng mọi người đi nhanh khỏi phòng. Dani nghịch cái bút trên bàn:

"Em chẳng nói gì cả. Em bảo anh ấy đừng lên tìm anh mà cùng em xuống dưới trước."

"Chỉ thế thôi thì cậu ấy đã không ủ rũ cả tuần liền thế này. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Lần này Dani quay sang nhìn anh

"Anh biết anh ta là Porsche rồi à?"

Con bé biết rồi sao? - Mile khựng lại. Lúc trước muốn để nó biết rồi dần dần quay lại vui vẻ với Apo. Anh còn nghĩ có lẽ cậu sẽ xoa dịu vết thương lòng cho con bé nữa. Nhưng lại để nó nhận ra vào đúng lúc nguy hiểm như thế.

"Biết là anh ta rồi thì phải để anh ta tránh xa tất cả những chuyện này chứ?"

"Cậu ấy muốn ở bên em..."

"Chỉ vì lời hứa ngớ ngẩn đó? Anh phải biết nghĩ hơn Apo chứ?"

"Vậy tại sao em không dừng những việc này lại? Trước đây là Porsche, sau này là ai nữa?"

"Nếu là anh thì anh có thể dừng lại không?" - Dani nhìn anh -"Em chưa từng gây sự trước. Nhưng chẳng lẽ em phải sống như trước kia chờ họ tới tấn công mình? Dù em đáp trả thế nào thì vẫn có kẻ khác tiếp tục tấn công em. Là họ không dừng lại trước."

"Trên thị trường không thể có một cá thể trở nên khổng lồ và nuốt chửng các bên còn lại được. Em đang gây sự với tất cả bọn họ."

"Em không gây sự với anh là được!"

"Em biết cậu ấy là Porsche rồi, em nói gì với cậu ấy?"

Máu đầu tiên trên tay tôi là máu của anh mà, tay tôi đã dính máu lâu rồi.

"Thật ra, em luôn ý thức được anh ấy coi em là em gái, chúng em là gia đình duy nhất của nhau."

"Nhưng anh có biết lúc đó xảy ra chuyện gì không?" - Dani nhìn thẳng vào mắt anh -"Khi đó em đã quá đau và chẳng cảm nhận được gì cả. Rồi anh ấy xông đến ôm lấy em. Em chỉ cảm nhận được sự ấm áp và tiếng tim đập của anh ấy bên tai. Em nghĩ ít nhất vẫn còn anh ấy... Rồi âm thanh đó cứ chậm dần, chậm dần rồi tắt hẳn. Em còn nghĩ đó là tiếng tim của em. Có lẽ em chết rồi, cũng tốt."

"Vậy mà khi em tỉnh dậy, người chết lại là anh ấy."

"Anh không thể hiểu được cảm giác của em." - Dani xòe tay đếm -"Khi đó em có cảm giác gì chứ? Đau khổ, tức giận, thất vọng..."

Mile đi đến ôm lấy Dani vào lòng. Anh biết Dani sẽ không quên Porsche, nhưng từng nỗi đau của giây phút đó vẫn khiến nó đau khổ như thế này... Thật đáng thương.

"Anh nói em có thể dựa vào ai? Cháu gái Đại tướng thì lúc đó cũng bị đánh đập thôi. Đến người của mình cũng không bảo vệ được."

[MileApo] PreoccupiedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ