Chương 1

461 11 1
                                    


Rầm!!! [Tiếng sập cửa]

"Ôiiiii, chết tiệt!"

Cậu thanh niên trẻ bừng tỉnh, từ trên giường ngã lộn nhào, cuộn người lăn tròn trong tấm chăn lớn trông không lấy gì làm thoải mái. Cậu ngồi dậy, xoa xoa cái mông đau và bắt đầu phàn nàn.

"Sập cửa nữa sao, khốn nạn... Ôi..."

Thứ âm thanh rất đỗi bình thường phát ra từ nhà hàng xóm, sáng sáng đối với cậu đã trở thành hình thức gọi dậy vô cùng đáng sợ. Parm, mười tám tuổi, sinh viên năm nhất khoa Kinh tế, đặt bàn tay lên lồng ngực điều chỉnh nhịp tim, giúp bản thân lấy lại bình tĩnh.

Điều này thật điên rồ.

Parm không nhớ nổi mình có những phản ứng lạ thường như vậy từ bao giờ và cũng không có câu trả lời cho việc tại sao mình sợ hãi. Cậu sợ tiếng động lớn như tiếng sấm, tiếng pháo nổ hay thậm chí là cả tiếng sập cửa mạnh tay. Ban đầu, bản thân Parm còn cảm thấy xấu hổ vì bị chế nhạo phản ứng có phần thái quá ấy, cho tới khi sự việc trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn, là lúc cậu vì nó mà ngất xỉu thì bạn bè xung quanh mới nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc, đồng thời tránh cho cậu gặp phải những âm thanh tương tự.

Sáu giờ sáng.

Cảm thấy tâm trạng dần ổn định, cậu đứng lên, đi vào căn bếp nhỏ tự rót cho mình một cốc nước. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Parm được dọn ra ngoài sống riêng. Cha mất khi cậu lên mười, người thân còn lại chỉ có mẹ và một người em trai. Cả hai hiện đang định cư tại Mỹ, một mình cậu quyết định quay về Thái học đại học. Lúc đầu, mẹ cậu không đồng ý với quyết định này nhưng sau khi bị thuyết phục, bà đã mủi lòng và thuê lại căn hộ nhỏ của họ hàng cho cậu ở.

Gần bảy giờ sáng, còn không nhanh có thể sẽ bị muộn, tinh thần cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, Parm nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cậu khoác lên mình bộ đồng phục cho sinh viên mới, sẵn sàng cho Ngày định hướng ở trường.

Buổi lễ bắt đầu lúc tám giờ, tất nhiên, không ai muốn bị muộn vào ngày đầu tiên đến lớp.

[Hít sâu]

Parm cố gắng giữ đều nhịp thở, theo địa điểm hướng dẫn trên tài liệu của buổi lễ đi tới nhà thể chất của khoa. Còn khoảng mười phút trước khi bắt đầu buổi lễ, cậu ngó nghiêng tìm kiếm khu vực dành cho tân sinh viên cùng khóa.

Chàng trai trẻ đi tới bàn ghi danh, nhận một tập tài liệu rồi theo hướng chỉ tay của ban tổ chức, dưới tấm bảng đề KHOA KINH TẾ, cậu nhanh nhẹn ngồi xuống vị trí ghế còn trống.

"Chào cậu!" Ai đó thân thiện mỉm cười bắt chuyện.

"Xin chào, mình tên Parm, rất vui được làm quen."

"Team, chào cậu."

"Chào, mình là MaNow." Cô gái ngồi kế Team giới thiệu bản thân.

Team là một cậu chàng cao ráo với thân hình hoàn hảo, làn da màu lúa mạch chứng tỏ rất thích các hoạt động hay các môn thể thao ngoài trời. MaNow là cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xoăn dài qua vai, thoạt nhìn giống một cô búp bê xinh xắn. Parm mỉm cười với họ, dường như cậu đã có cho mình hai người bạn mới. Cả ba đã kịp rôm rả tám chuyện trước khi buổi lễ bắt đầu. Bài diễn văn của thầy hiệu trưởng luôn làm cho mọi người cảm thấy buồn ngủ, nhưng ngay sau đó là bài phát biểu rất được hoan nghênh của Hội trưởng hội Sinh viên.

Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ