Ngoại truyện

244 5 1
                                    

Pocky...Pocky...uhmm..."
Cậu sinh viên năm nhất khoa Kinh tế trường đại học T giật mình khi món đồ ăn vặt cậu cần, đã đi tới tiệm thứ 3 vẫn không thể tìm mua được.
Lý do không phải cậu đặc biệt thích loại đồ ăn này mà bởi một đàn chị trong CLB nấu ăn nhắn cậu mua về dùng trang trí cho món tráng miệng theo yêu cầu của khách, chỉ không ngờ món đồ ăn vặt phổ biến như vậy lại bán hết. Cậu nhóc đi một vòng cửa hàng tiện lợi, nhặt hai hộp bánh vòng, một hộp vị ngô, một hộp vị tự nhiên mang tới quần thu ngân.
Không sao, loại bánh này tự cậu có thể làm được.
Hôm nay, Parm không có tiết học buổi chiều. Cậu nhóc tới CLB nấu ăn, bóc hai hộp bánh mua được, mở tủ bếp của đội tìm thêm nguyên liệu. Parm chọn hai loại chocolate sữa và đắng rồi bẻ vụn rồi chưng chảy. Cậu nếm qua rồi thêm một ít chocolate đắng, quấy đều cho vừa miệng rồi nhanh chóng bắc bếp, giữ cho hỗn hợp chocolate chảy được mịn và không bị quá lửa. Bước tiếp theo cậu chỉ việc lấy bánh vòng, nhúng phần đầu vào hỗn hợp trên rồi chờ cho chúng khô lại.
Mặc dù không giỏi làm đồ tráng miệng kiểu Tây với nguyên liệu là bánh mì và chocolate nhưng mỗi lần thử làm một món mới Parm đều không ngừng thử thách bản thân. Pocky cậu làm ra ngoài hai màu đen trắng, còn có những màu sắc thú vị khác.
"Uh hứ, mùi hấp dẫn đấy".
Một đàn chị trong CLB đẩy cửa bước vào, theo sau là mấy người bạn, vừa đúng thời điểm pocky đạt tới độ khô hoàn hảo.
"Gì đây? Em nhắn line nói không mua được pocky ở cửa tiệm, vậy đây là gì? Pocky trang trí đó hả, dễ thương!!!" đàn chị nhanh tay nhặt những cây Pocky nhiều màu sắc mà đàn em vừa làm lên ngắm nghía.
"À, em mua bánh mì que rồi tự nhúng chocolate, cũng vui ạ"
"Giỏi nha, kiểu này thì chúng ta kịp làm bánh tráng miệng kem lạnh theo đơn đặt hàng rồi. Haizz, chỉ một yêu cầu đó thôi chiều nay cũng đủ căng thẳng rồi. Cám ơn nhiều nhé, Parm"
Cậu nhóc chỉ lắc đầu mỉm cười đaps lại rồi mặc tạp dề, chuẩn bị làm ra một ly kem lạnh xinh xắn. Đầu tiên dưới đáy ly, Parm dùng một lớp bỏng ngô, phủ bên trên là lớp kem tươi. Tiếp đó là chocolate béo ngậy và trên cùng là bọt cà phê bông mịn. Bước cuối cùng chỉ việc trang trí thêm một chút hoa quả tươi cắt lát và pocky mà cậu tự làm.
Có lẽ cậu nên thêm món này vào thực đơn đồ tráng miệng Thái luôn. Cậu nhóc xuất thân từ một gia đình kinh doanh hàng ăn Thái lan nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu với một loạt món ăn nảy ra trong đầu. Mãi mê suy tư cậu không để ý, thoáng cái đã gần 6 giờ tối.
Pocky vẫn còn thừa lại nhiều nên đàn chị trong nhóm muốn các thành viên chia nhau mang về. Parm không lấy nhiều, cậu chọn một ít pocky chocolate đen và trắng rồi vội về nhà trước.
Trời đã chuyển tối vì thời tiết đang trở lạnh, trên con đường lấp lánh ánh đèn của trường đại học, Parm tung tăng với gói Pocky trong tay như chỉ huy dàn nhạc, miệng lẩm nhẩm một giai điệu dịu dàng.
[Ting]
Vừa đặt chân tới bãi đậu xe, tiếng báo tin nhắn Line vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Parm lấy điện thoại, nhấc mắt đọc dòng tin nhắn.
[Dean: Hôm nay thứ mấy? ]
Parm nhíu mày. Không biết Dean đang hỏi nghiêm túc hỏi cậu hay đang chọc cậu vì cậu nhắn cho ảnh sticker "chào thứ hai".
[P@rm: thứ 6 ạ]
Không nghĩ xa xôi, Parm trả lời lập tức. Cậu đi lại bãi đậu xe, trong miệng ngậm một que pocky, tay thò vào túi quần tìm chìa khoá.
[Dean: Thế là ngày mấy?.]
Parm nhai thanh pocky ròn rụm, cảm thấy không tự tin khi trả lời câu hỏi của Dean. Hình như mỗi ngày qua, Dean luôn có cách trêu cậu càng nhiều.
[P@rm: 11/11 ạ.]
A, ngày thật đẹp!
Parm gật gù, nhấn nút mở khoá tự động rồi mở cửa sau cất đồ lên xe ô tô.
[Rầm]
"Rồi, có biết ngày 11/11 là ngày gì không?"
Cánh cửa bị một ai đó sập lại, Parm giật mình bởi mùi hương quen thuộc và một giọng nói trầm khàn thì thào bên vành tai như trấn an nỗi sợ hãi vừa rồi của cậu.
Parm từ từ quay đầu lại, nhìn gương mặt của kẻ chọc ghẹo không biết theo chân mình từ khi nào
Phi Dean...
Parm muốn mở miệng gọi nhưng thanh pocky còn đang cắn trong miệng, hơn nữa Dean còn chống hai tay ép cậu dựa lưng vào cửa xe.
"Thật nguy hiểm, anh gọi mà Parm không nghe thấy, còn mải mê hát suốt dọc đường, nên anh phải đi theo tới tận đây."
Người bị trách mắng lúc này đã nóng lên, gò má chuyển hồng vì xấu hổ. Vậy có nghĩa là Dean đi theo cậu từ lúc cậu...hát và cũng thấy được mọi điều cậu làm.
"Để trả lời cho câu hỏi của anh, hôm nay là ngày Pocky, em có biết không?"
Cậu nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, cậu chưa từng được biết điều này. Dean tặc lưỡi, khoé môi cong lên.
"Hôm nay là ngày cặp tình nhân ăn chung một que pocky...."
"Hảaaaaaa???" Từ khi sinh ra tới giờ Parm chưa hề nghe điều này trước đây.
"...mà là ăn từ miệng người này qua người khác..." đôi mắt đẹp đẽ của người này lim dim, không quên làm đối phương ngỡ ngàng.
Parm rũ mi, bắt đầu cảm giác kỳ quái, hai tay ôm chặt mấy cuốn sách.
"Parm..."
Dean tiếp tục thì thầm bên vành tai cậu, đôi môi nóng hừng hực lướt qua gò má như chơi đùa, khiến cậu nhóc đờ ra như khúc gỗ.
"...em có muốn cùng anh?"
Dean vừa hỏi vừa chuyển tầm mắt xuống thanh pocky đang được ngậm trong miệng Parm, giờ chỉ còn lại một nửa.
Parm do dự một chút, nếu nghĩ giống như việc đút cho Dean ăn, cậu cũng thấy không vấn đề gì, nhưng thanh pocky đã ăn dở chỉ còn lại một phần.
Đôi mắt sáng lấp lánh như sao nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện rồi...gật đầu.
Parm tiến sát gần hơn tới khuôn mặt của Dean, định đút cho người yêu cắn lấy đầu kia của thanh pocky, nhưng sự thật không chỉ đơn giản giống như cậu nghĩ
Dean cúi đầu, ngậm thanh pocky ăn dở nhưng không hề rút ra. Mặt đối mặt, ánh mắt chạm nhau, gần đến nỗi tim của Parm đập như gõ trống, cảm giác nóng rần lan ra khắp mặt. [rắc]
Thanh pocky càng ngắn lại, Parm càng run rẩy ác liệt, hai tay cậu ôm chặt mấy cuốn sách trong lòng.
[rắc]
Lại gần thêm chút nữa, gần đến độ cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương.
[rắc]
Cuối cùng một cảm giác ướt át chạm lên bờ môi cậu nhóc.
"..."
[rắc]
[cạch]
"Ahh.....uhmmm"
Dean nhanh tay mở cửa xe, đẩy thân hình nhỏ bé ngồi vào bên trong đồng thời nhấn môi mình xuống.
Đầu lưỡi ấm nóng, ướt át tìm vào khoang miệng đối phương, cảm nhận vị chocolate ngọt ngào còn vương trong đó.
Mấy cuốn sách rơi lung tung dưới sàn, đôi tay Parm bận rộn ôm lấy cánh tay vững chãi của người yêu. Cậu hé miệng đáp trả nụ hôn nồng nhiệt, phản xạ theo bản năng vuốt ve cơ thể đối phương.
...vị ngọt của chocolate khiến họ chuếnh choáng.
Parm rời đôi môi của Dean hít một ngụm khí, còn anh liên tục cắn mút bờ môi cậu cho tới khi chúng đỏ ửng, lúc lâu sau dịu dàng xoa gò má đối phương kêu gọi chút ý thức trở về. Quá rõ ràng, người đàn ông trẻ vừa lợi dụng người này, còn cậu nhóc, lại mảy may chẳng hề hay biết.
Cậu nhóc mím môi, cảm thấy kích động vì trái tim vẫn còn đập liên hồi. Anh chở cậu tới bãi đậu xe khoa Quản trị rồi xoa đầu rời đi, tự họ lái xe về nhà mỗi người.
Ngày Pocky sao??? Parm giật mình suy tư.
Khi về tới khu căn hộ, cậu quăng túi đồ sang một bên, lấy điện thoại gọi cho người bạn thân nhất
"Manow, mình có chuyện muốn hỏi? Cậu có biết gì về ngày Pocky không?"
["tất nhiên mình biết, hôm nay phải không"] câu trả lời kèm theo giọng cười vui vẻ từ đầu dây bên kia.
"Vậy...cậu có biết...về..." Parm hít một hơi thật sâu, dằn sự xấu hổ, ngượng ngùng đang muốn nuốt sống cậu "...nụ hôn pocky".
["ồ, một trò chơi phải không. Người Nhật họ nghĩ ra trò này. Hai người cùng ngậm hai đầu thanh pocky, ai cắn gãy trước là thua cuộc. Nếu hai người đều kiên định cắn đến cuối thì sẽ hôn đó. Ai giữ được phần pocky ngắn nhất là thắng đó."] Manow vừa giải thích vừa khúc khích cười ["Sao cậu lại hỏi chuyện này la?"]
Người nghe mặt mũi đỏ bừng, không dám hé môi. Nghĩ lại thì khi này, phần pocky còn thừa lại trong miệng của cậu cũng đã bị P'Dean chôm mất sạch...hơn nữa còn bằng...lưỡi.
"Umh...không có gì. Mình nghe mấy tiền bối nói chuyện thôi. Cám ơn cậu, Manow!"
Hai người bạn luyên thuyên với nhau thêm chút nữa rồi cup máy. ...
...
Phi Dean!!!! Anh gạt em!!!!!!
----------------
"Awww, anh đang ăn gì vậy phi?"
Del nhìn người anh cả đang ngồi trước sô pha xem tivi, trên đùi đặt một hộp đồ ăn vặt khá phổ biến màu đo đỏ, miệng liên tục nhai mấy thanh nhỏ nhỏ phủ chocolate giòn rụm.
Anh chẳng trả lời đứa em gái nhỏ, thay vào đó khoé môi không tự chủ cong lên không ngừng khiến cô nhóc nhíu mày nghi hoặc.
Người đàn ông mới chọc nghẹo người yêu cách đây ít phút, nhón tay lấy một thanh pocky khác bỏ vào miệng lầm nhẩm
"Ngày pocky hạnh phúc!!!"
Ngoại truyện 2: Chúc mừng năm mới [Happy New Year 2020]
[Bùm...bùm...bùm]
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!
Âm thanh của tiếng pháo giao thừa xuất hiện cùng với những chùm tia sáng rực rỡ vẽ lên trên bầu trời lấp lánh.
Thân thể nhỏ bé của một ai đó đang được một bờ vai vững chãi ôm vào, có khẽ giật mình một chút trước âm thanh của tiếng pháo nhưng ngay lập tức sự căng thẳng liền bị lãng quên bởi đôi môi được phủ lên bởi một đôi môi khác
"Uhm..."
Nụ hôn ngọt ngào và say mê quá đỗi, khiến cho người vừa suýt chút nữa bị dọa kia không còn đầu óc để tâm vào những điều khác nữa.
"Phi Dean...môi em...đau rồi"
Parm khẽ đẩy cằm của đối phương ra, cậu nhóc vừa bị đánh cắp nụ hôn đầu tiên của năm mới, đôi môi bị ngấu nghiến tới nỗi còn sưng đỏ lên.
"Uhm, ổn rồi na" Dean gõ đầu ngón tay lên môi người yêu.
Chùm ánh sáng có ít đi nhưng vẫn còn chút âm thanh lạch tạch lưu lại.
"uhm" Parm lắc đầu, rúc vào lồng ngực anh "em không sợ nữa, chỉ giật mình chút thôi".
Dean nhẹ nhàng hôn lên môi Parm thêm lần nữa rồi xoay cậu nhóc nằm quay lưng trong lòng mình. Bọn họ nằm bên nhau, lười biếng ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Parm, cậu có thể bình yên ngắm chúng một cách trọn vẹn.
"Cám ơn vì đã ở bên em, P'Dean"
Dean mỉm cười dịu dàng, mạnh mẽ siết vòng tay nơi lồng ngực cậu thì thầm
"Vậy năm nào cũng cùng nhau ngắm pháo hoa nhé!" Parm ôm người yêu vào lòng, gật đầu
"uh, đón giao thừa cùng nhau...mãi mãi!"

Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ