Chương 4

304 5 0
                                    

Chiếc xe màu đen quen thuộc lăn bánh qua rào chắn chung cư, phía sau, chàng trai trẻ vẫy tay tạm biệt cùng nụ cười rạng rỡ. Chờ tới khi bóng dáng chiếc xe biến mất trong tầm mắt, chàng trai ấy lập tức vò đầu bức tóc, khiến bảo vệ ngang qua còn ngỡ cậu bị khùng.

Anh có thích ăn nộm sứa không?

Parmmm, bộ hết chuyện hả!!!

Anh chàng lẩm nhẩm mắng mình ngu ngốc, rất muốn cười bản thân mà không xong. Nhớ lại buổi dạo chơi Thủy Cung cùng Dean hôm nay, bờ vai Parm hãy còn run rẩy. Bị ghẹo vì lũ cá Nóc đã đủ làm cậu dỗi lắm rồi, lại phát sinh thêm sự vụ ngớ ngẩn của bản thân, Parm chẳng có lòng dạ nào đụng đến bữa tối trên đường về nữa. Nhất là khi bữa ăn miễn phí hôm nay còn là Nộm sứa.

Ghi thù với sứa, hu hu hu. TT___TT

"Ôiii." Đang mơ màng thì thức tỉnh, chàng trai nhỏ mỉm cười thân thiện, nhường lối cho một đàn anh kéo hành lý vào trong thang máy. Trông thấy hai cánh cửa kim loại từ từ khép lại, cậu vội vàng với theo.

"Đợi chút ạ!!!"

May mắn thay, người bên trong đã kịp nghe thấy và nhanh tay nhấn nút giữ thang, Parm bước vào, đoạn ngước mắt nhìn lên.

"Cám ơn ạ."

"Không có gì." Giọng nói lịch thiệp pha lẫn ý cười.

Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông cao ráo, dáng dấp thanh mảnh, mái tóc gợn sóng búi gọn gàng sau gáy; anh đeo một cặp kính không gọng, đuôi mắt đen dài ẩn dưới hàng lông mày thanh tú. Trang phục áo sơ mi đen phối cùng quần jean tối màu, ba lô khoác lệch trên vai, tay còn ôm theo một khối hình trụ. Mùi nước hoa nồng nàn ôn nhu tỏa ra từ người này càng làm sự xuất hiện của anh trở nên quyến rũ. Parm nhìn anh từ đầu tới chân, vô thức trộm nuốt nước bọt.

"Tầng mấy?" Anh cất tiếng hỏi, cảm giác ánh mắt Parm đang dán lên người mình.

"À, ừm, tầng trên cùng, tám ạ." Parm cười ngốc, cảm thấy vừa rồi mình cư xử có hơi bất lịch sự.

"A, cùng tầng."

Cả hai cùng trải qua mấy phút im lặng cho tới khi thang máy dừng lại ở tầng tám. Họ rẽ cùng một phía, vừa đi vừa len lén nhìn đối phương, cho tới khi mở khóa phòng mình, cả hai mới vỡ lẽ hóa ra họ là hàng xóm.

"Phòng 801!" Parm há hốc miệng.

"Hả, phòng 802!"Anh ta cười thích thú: "Trùng hợp quá nhỉ, xin lỗi vì anh hay sập cửa mạnh tay nha."

Parm lắc đầu. "Không sao ạ, dạo gần đây đâu có ồn nữa, cám ơn anh vì mấy đồ ăn vặt."

"Không có gì. Mắng mấy thằng bạn anh xong, chúng vét sạch đồ dữ trữ trong tủ lạnh của anh luôn." Anh vừa nói vừa nháy mắt: "Anh là Sin (Art), hai lăm tuổi, kiến trúc sư, rất vui được làm quen."

Parm cười tươi rói, đáp lời hàng xóm. "Em tên Parm, mười chín ạ. Em đang học năm nhất khoa kinh tế trường đại học T."

Sin nhướng mày, bất ngờ ra mặt. "Hey, anh tốt nghiệp trường đó, em trai anh giờ cũng đang học T, lần tới anh giới thiệu hai đứa với nhau."

Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ