Chương 4: Ketsu

420 42 21
                                    

Thời gian cứ vậy trôi qua êm đềm, Keigo vẫn đều đều dạy dỗ học trò và truyền dinh dưỡng, cộng thêm việc cố gắng giữ lấy cái đầu lạnh. Ấy vậy mà đã đến ngày...

Một buổi sáng sớm như mọi hôm, anh sẽ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cùng lũ trẻ, vì một phó giảng viên luôn kè kè bên các học sinh nhằm mục đích tìm hiểu và đưa ra lối giảng dạy hợp lí cho giáo viên chủ nhiệm. Keigo vẫn ung dung làm món mì xào cho đám nhóc đang bận rộn cho ngày mới của chúng thì bỗng một cơn đau điếng từ bụng ập đến, tay nhanh nhảu tắt bếp và cơ thể từ đó cũng dần mất sức nghiệm trọng. Anh trực tiếp ngã khuỵu xuống ôm bụng lớn đau như xé ruột gan. Cơn đau tê dại cả đầu óc làm anh không la nổi một tiếng nào. May thay mọi người đã xuống và đang giúp anh dọn dẹp nên khi quay lại không thấy anh, Deku liền chạy đến gian bếp xem xét thì thầy anh đang cuộn tròn ôm bụng vô cùng đau đớn.

_Hawks!! Anh làm sao vậy ?-Deku hốt hoảng la toáng lên chạy lại xem người thầy trẻ tuổi của mình.

_A...a...đau!-Anh không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể nói một tính từ thể hiện cơn đau của mình.

_Todoroki anh Hawks...!-Deku không kịp nói hết câu, Shoto và mọi người tức tốc chạy lại. Tất cả cùng đỡ anh dậy, Yaomomo tạo một băng cáng đưa anh lên và mượn tốc độ của Ilda chạy một mạch đến phòng y tế.

Vừa đến nơi, Recovery Girl sau khi thấy Hawks liền đuổi thẳng cổ Ilda trở về và đóng cửa phòng y tế khẩn cấp. Bà ấy bắt đầu chuẩn bị cho đứa trẻ nhỏ này chào đời một cách trọn vẹn nhất. Từ đầu đến cuối, Keigo đã đau đến sắp ngất đi, giờ có lẽ anh đã hiểu thấu cảm giác sinh nở của phụ nữ và thầm cảm thán họ mới thực sự là anh hùng mạnh mẽ nhất! Recovery Girl tiêm cho anh một liều thuốc tê để anh giảm sự căng thẳng và bắt đầu công cuộc làm bà tiên đỡ đầu cho sinh linh nhỏ bé này.

Sau tận 4 tiếng vật lộn, một thiên thần nhỏ tuổi đã thực sự tồn tại, là một cậu bé cùng phần tóc máu đỏ rực và đôi mắt có phần sắc lẹm hệt như Keigo. Keigo sau khi sinh thì thoi thóp không ngừng, anh mất sức đến đầu mụ mị không rõ thực tại nhưng may mắn là Recovery Girl đã kịp chế thuốc để anh hồi sức nhanh chóng. Đứa trẻ sau khi được tắm rửa đã nằm yên vị ngủ say trong nôi nhỏ cạnh giường anh. Qua vài tiếng nữa, Aizawa cùng All Might bước vào xem xét, thấy anh đã tỉnh giấc nhưng còn rất yếu, hai người đã giúp anh bế đứa nhỏ lên cho anh ẳm bồng. Khung cảnh tuyệt đẹp biết bao...nỗi hạnh phúc dâng trào lên khóe mắt Keigo, giờ đây anh thực sự như một vị phụ huynh đang ôm trong tay sinh linh mang chính dòng máu của mình. Cuộc đời anh chưa từng nghĩ sẽ kết hôn hay có con vì chính bản thân anh không chắc được rằng mình sẽ làm tròn bổn phận của người cha. Chính vì tuổi thơ cơ cực cùng với bạo lực gia đình, đã sinh ra một tấm khiên dày cộm phía ngoài và vô tình càng làm thương tổn cho trái tim mỏng manh của anh nên anh chưa từng nghĩ mình sẽ có thêm một người thân nào nữa. Anh sợ sẽ làm họ tổn thương...Nổi sợ ấy có cả khi anh đang hạnh phúc bên Toya, người anh dành trọn con tim yêu, nhưng Toya cũng không làm anh thất vọng khi luôn an ủi mỗi khi anh tủi thân về chính mình. Nhưng Toya giờ đã rời xa anh rồi, Toya mang theo nỗi buồn quá khứ không thể sẽ chia cùng ngọn lửa xanh rực sáng về bên kia thế giới chờ đợi có một cuộc sống tốt hơn, để lại một Keigo với tình yêu đậm sâu và một sinh linh nhỏ bé. Giờ đây anh phải thật mạnh mẽ, để bảo vệ đứa trẻ này, nó là cốt nhục của anh, là đứa con của anh với người anh yêu nhất. Đây có lẽ là món quà cuối cùng của thượng đế ban tặng cho anh trong cuộc đời đầy màu tối đen của Takami Keigo này.

Hạnh phúc là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ