Hồi 4

972 70 1
                                    

"Thả ra! Aries đâu rồi? Các người bắt em ấy đi đâu mất rồi?"

Tiếng gào thét của Aquarius vẫn rất to, cửa bị đập kêu lên inh ỏi, như thể không biết mệt là gì cả. Suốt từ buổi tối khi bị đưa lên xe ngựa đã vậy rồi, không cào cấu thì cũng là cắn người ở gần mình nhất, cũng không biết là có bao nhiêu gia nhân bị nó tấn công rồi.

"Ngài Walter, đứa trẻ này hết cứu rồi"

Vị bác sĩ tư nhân được gọi đến để khám cho nó lắc đầu ngao ngán, sức khoẻ thì vẫn rất tốt, bằng chứng là vẫn đang kêu gào bên trong phòng, cũng không có bệnh gì cả. Nhưng mà hết thuốc chữa ở cái tính ngỗ nghịch, chỉ khám cho nó một lúc thôi mà tay chân ông chỉ toàn là vết cắn và cào. Mà người trước mặt ông cũng chẳng khá hơn, trên má của gã còn hằn cả dấu tay và dấu răng chồng lên nhau, ấy vậy mà biểu cảm cũng chẳng có chút thay đổi nào.

"Không sao, tôi lo được"

Bỏ lại câu đó rồi mở cửa bước vào phòng. Như dự đoán, Aquarius chỉ có vậy liền nhào đến, nhưng rất nhanh liền bị gã khoá lại trên sàn. Cũng phải, chưa kể đến giới tính phụ, đứa suy dinh dưỡng như Aquarius làm sao mà thắng được một kẻ đã tập luyện nhiều năm.

Aquarius nằm im dưới sàn, nhưng không phải vì nó bị vật cho đau, mà là tuyến thể của nó đang bị tay hắn ấn mạnh. Trong khoảng khắc đó, nó cảm thấy bản thân như đang trong miệng sói, vừa sợ hãi, vừa bất lực. Nó không cam lòng, em nó đang bị lũ sói này bắt đi, vậy mà nó chỉ có thể bất lực không làm gì được.

"Aquarius, nghe cho rõ, miễn là cậu không gì ngu ngốc, em cậu sẽ luôn được đảm bảo an toàn"

Vai nó run lên, gã có thể cảm nhận được, nó đang khóc. Nhưng khóc thì có ích gì, cậu nhóc tên Aries sớm đã bị tên điên Sagittarius nhắm trúng rồi, chỉ là không vội ra tay thôi.

"Dựa vào đâu mà tôi tin được anh"

Giọng nó vẫn quật cường, tuy đang trong thế bí, nhưng ngữ điệu lại chẳng có chút sợ sệt. Aries là tất cả những gì nó có, nếu mất đi thì nó chết cũng chẳng phải vấn đề gì. Hơn nữa, những lời như nếu hợp tác thì... đã sớm chẳng còn xa lạ gì nữa rồi, chưa bao giờ là thật cả.

"Dựa vào việc tôi có thể nộp cậu cho đám lính gác vì tội ăn cắp"

"Cái quái--!?"

Hắn biết, câu nói cũng chẳng phải uy hiếp gì, nhưng nếu cậu bị nhốt lại, sẽ không còn cơ hội để đưa em mình chạy trốn cả, những kẻ đó chưa bao giờ có ý định thương hại tầng lớp thấp nhất là họ cả. Tên này biết rõ mọi chuyện, cũng đặt cậu vào bẫy như điều bình thường.

"Tôi biết rồi"

Aquarius cắn răng, nước mắt im lặng rơi xuống sàn lạnh, nó bất lực nằm đó, như một chú nai con lạc mẹ. Gã đàn ông thấy cậu không còn càn quấy nữa, mới chậm rãi buông tay, đứng dậy.

"Ta là Capricorn Walter, sẽ là người giám hộ của cậu từ giây phút này trở đi"

†††††

Dinh thự Bridget tráng lệ, kiến trúc và nội thất đều bắt mắt, các ngóc ngách đều luôn có người hầu lau dọn mỗi ngày. Sớm hôm nay, phòng ngủ đối diện với phòng của gia chủ Bridget hôm này được đón tiếp một vị khách mới.

Aries ngồi bần thần trên chiếc giường lớn, em chỉ mới vừa tỉnh cách đây vài phút. Nơi này là một căn phòng, đúng vậy, là một căn phòng to hơn cái nhà của hai anh em. Nơi đây chưa có gì cả, chỉ có cái giường lớn, drap trắng tinh tươm, thơm mùi hoa và nắng. Ngoài ra còn có thêm một vài đồ vật như bàn ghế, dưới chân cũng có thảm lông, còn lại đều trống trơn, không có gì cả.

Dường như biết được em đã tỉnh giấc, cánh cửa phòng bật mở. Aries nhìn sang, là một người đàn ông, ông đeo kính một bên, tóc đã có chút hoa râm. Trang phục ông đen huyền, vạt đuôi tôm thẳng tắp, nghiêm chỉnh.

Ông hạ mắt đánh giá đứa trẻ đang ngồi trên giường. Aries bé nhỏ, mắt em lại như chứa tất cả sự tinh khiết, đôi mắt không nhiễm bụi, long lanh như chứa nước. Chỉ là, trên cổ chân em vẫn còn xích sắt, dấu hiệu của nô lệ.

Quản gia thở dài, một đứa trẻ vừa lớn cũng không xứng bị chịu cảnh khốn cùng như vậy.

Cánh cửa lần thứ hai bật mở, quản gia nghiêng người hành lễ, là gia chủ, hắn vào cùng vài hầu nữ, hạ mắt nhìn người trên giường. Sagittarius Bridget, mái tóc màu rượu vang tượng trưng cho gia tộc, gương mặt tuy vẫn còn trẻ nhưng con ngươi lại ánh lên sự thành thục.

"Rong chơi đủ chưa? Aries Keith?"

Hắn nói, giọng trầm thấp mang theo hơi lạnh. Mà đáp lại hắn, Aries chỉ cúi đầu, nhìn về chiếc chắc trắng, khuất đi đôi mắt đẹp tựa ngân hà. Hắn tức giận tiến lại gần, hung hăng, nắm lấy cằm nhỏ bắt em nhìn mình. Đứa trẻ mà hắn tốn không ít sức để có được, tuyệt không để em chạy lần nữa.

Aries bỏ chạy khỏi cái lồng sắt giam em, hắn biết rõ, nhưng chỉ cho người theo dõi. Đứa trẻ vậy mà được một tên ăn mày chẳng biết từ đâu cưu mang, lo cho bản thân còn chẳng xong, cơm ba bữa còn không đủ ăn, nói gì đến no. Nhưng gương mặt em khi ấy, đôi mắt to tròn cùng đôi môi cười lên như hoa, lại khác hoàn toàn với gương mặt u sầu này.

Sagittarius thở dài, rồi hung hăng ngậm lấy đôi môi mềm nọ, càn quấy đến khi nơi đó sưng đỏ thì mới bất mãn buông tha.

"Ngoan ngoãn một chút, em sẽ không thiệt thòi"

Hắn xoá mái tóc mềm của Aries, rồi đứng dậy. Ra khỏi phòng, hắn còn rất nhiều việc phải làm.

"Tắm rửa sạch sẽ, trưa cậu ấy dùng bữa cùng tôi"

Chờ đế khi hắn đi khuất, người hầu cũng bắt tay vào việc của mình. Quản gia cũng ra ngoài, chuẩn bị bữa sáng cho gia chủ.

Aries mông lung, không biết Aquarius có ổn không, nó không thấy em ở nhà, hẵn là lo lắm. Không biết đến khi nào mới gặp được nhau, có thể là mấy năm, cũng có thể là... không bao giờ.

[12 Chòm Sao-BL/ABO] Bánh RăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ