Nguồn: https://mao66qaq.lofter.com/post/742e3f34_2b74c9da1
-------------------------------
Uống rượu vào cảm giác thoải mái hơn nhiều, Cố Thanh Bùi cùng Vương Tấn nói chuyện từ trường học đến sự nghiệp của mỗi người ở hiện tại, từ chuyện thầy giám thị khó tính đến chuyện thị trường chứng khoán hiện nay. Cố Thanh Bùi đoạn thời gian này chưa từng có một đêm thoải mái vui vẻ như vậy, nếu Nguyên Dương không cứ luôn kêu lên thì càng thoải mái hơn.
Hôm nay Nguyên Dương không biết làm sao, cứ luôn ngay lúc hai người vui vẻ lại sủa mấy tiếng, giống như cố ý vậy. Mỗi lần Cố Thanh Bùi vừa quên những chuyện phiền lòng kia lại nghe thấy tiếng kêu của Nguyên Dương kéo về hiện thực.
Cố Thanh Bùi hôm nay cũng uống khá nhiều, có điều rượu vang uống cũng không đến nỗi say. Chỉ là anh có chút choáng váng lảo đảo, lại thêm anh không muốn đối mặt với Nguyên Dương cho lắm, sau khi tiễn Vương Tấn về, anh nằm trên sofa thiếp đi, giống như chỉ cần chôn mặt như thế, những chuyện phiền lòng kia có thể cách xa bản thân một chút.
Cố Thanh Bùi đột nhiên cảm thấy bị người khác ôm lấy.
Là Nguyên Dương.
Anh nên giãy giụa, anh nên đẩy Nguyên Dương ra sau đó nói với hắn đừng như thế. Nói với hắn không có thú cưng nào sẽ làm chuyện giống như hắn làm, nói với hắn bản thân đối với hắn có ý nghĩ đen tối, nói với hắn cách xa mình một chút.
Nhưng có thể do bản thân thật sự đã say.
Cố Thanh Bùi dùng tay ôm Nguyên Dương, đầu tựa trên vai Nguyên Dương.
Trên người Nguyên Dương có một mùi vị ấm áp, Cố Thanh Bùi rất muốn hỏi hắn có phải cả buổi chiều vẫn luôn phơi nắng ở ban công hay không?
"Gần đây anh làm sao thế?"
Cố Thanh Bùi nghe thấy giọng Nguyên Dương thì sửng sốt, vùi mặt trên vai Nguyên Dương giả say.
"Tôi biết anh không có say" Nguyên Dương thả Cố Thanh Bùi lên giường, hai tay đặt bên cạnh Cố Thanh Bùi.
Cả người hắn ôm lấy Cố Thanh Bùi, ánh mắt Cố Thanh Bùi đã không biết đặt đi đâu.
Nguyên Dương cúi người ép buộc gương mặt mình xuất hiện trong đường nhìn của Cố Thanh Bùi, "không thể nói với tôi sao?"
"Chúng ta không thể thế này..."
"Thế nào?"
"Giống lúc trước..." Cố Thanh Bùi lần nữa lẩn tránh nhìn mặt Nguyên Dương, ánh mắt Nguyên Dương lúc này quá mức chân thành, càng khiến tâm tư của anh lộ ra sự bẩn thỉu đê tiện.
"Tại sao?"
"Không có... không có kiểu quan hệ như chúng ta..."
"Chúng ta là quan hệ gì? Anh cho rằng chúng ta là quan hệ gì? Anh vẫn nghĩ tôi chỉ là một con chó?"
Nguyên Dương hiện tại cảm thấy phiền não vô cớ, bản thân không nên chấp nhặt một cái định nghĩa kỳ lạ như thế, nhưng hắn chính là muốn biết Cố Thanh Bùi nghĩ thế nào về hắn, nghĩ thế nào về bọn họ. Vẫn cho rằng bọn họ là chủ nhân với thú cưng? xem hắn là bạn bè? hắn nóng lòng muốn biết đáp án của Cố Thanh Bùi, nhưng dường như Cố Thanh Bùi có nói gì cũng sẽ không khiến hắn thấy hài lòng.
Phiền chết đi được, bản thân rõ ràng chưa từng hao phí tâm tư trên người loài người như thế, loài vật này cũng chỉ có trăm năm tuổi thọ, không đáng để hắn phí tâm tư, không đáng, những người khác đều không đáng, nhưng Cố Thanh Bùi thì lại khác.
Cố Thanh Bùi cảm thấy ngực nghẹn lại đến khó chịu, cảm giác kia lại đến rồi, đàn bướm hôm đó lại đâm loạn xạ vào ngực anh. Anh với Nguyên Dương là quan hệ gì? chẳng có quan hệ gì cả, anh thà cả hai chẳng có quan hệ gì.
Giống như Vương Tấn nói lúc nãy, Nguyên Dương là tia sáng chiếu vào cuộc sống của anh. Nhiều năm như vậy Cố Thanh Bùi luôn sống một mình, sau khi phát hiện tính hướng bản thân anh càng khép mình lại. Anh nghi ngờ bản thân, phủ định bản thân, nhưng đối với bên ngoài luôn giả vờ bình thản, đây là lần đầu, anh có thể ỷ lại. Anh muốn giữ lại tia sáng này, nhưng anh không nắm được nó.
Cố Thanh Bùi nhắm mắt, nói ra câu phản bác vô lực nhất.
"Không có!"
"Cái gì không có? Tại sao lại trốn tránh tôi? Tại sao hiện giờ không cho tôi vào phòng ngủ? Tại sao không sờ tôi nữa? Tại sao không chơi với tôi? Tại sao không nhìn thẳng vào tôi?"
Cố Thanh Bùi sau khi cho Nguyên Dương đáp án thì trầm mặc.
Nguyên Dương giống như khẳng định được đáp án trong lòng mình, giọng nói của hắn có chút run rẩy, "anh không cần tôi nữa đúng không? Thực ra anh không chấp nhận được yêu quái..."
----------------
Tác giả: tôi ngừng ở đây
Gấp chết các bạn :)))Editor: tôi sẽ không để các bạn chờ lâu, up hết luôn :v
![](https://img.wattpad.com/cover/327314763-288-k985139.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[mao66QAQ| Nguyên Cố] ANH MUỐN NHẬN NUÔI EM KHÔNG?
FanfictionNguyên tác: Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên Thừa Tác giả: mao66QAQ (Lofter) | Gi睡了没 (weibo) Nguồn truyện: https://mao66qaq.lofter.com/ Tình trạng bản gốc: 15 chương (đã hoàn) Tình trạng edit: đã hoàn Tag: cún con (hàng thật) Nguyên Dương x chủ tiệ...