[mao66QAQ| Nguyên Cố] ANH MUỐN NHẬN NUÔI EM KHÔNG? 12

53 6 0
                                    

Nguồn: https://mao66qaq.lofter.com/post/742e3f34_2b74ca13a

-------------------------------------

Cố Thanh Bùi rõ ràng cảm giác được Nguyên Dương bắt đầu có ý trốn tránh mình. Nói chính xác là, Nguyên Dương ở dạng hình người bắt đầu trốn tránh mình rồi.

Thỉnh thoảng đụng phải Nguyên Dương cũng là dáng vẻ bé cún, Cố Thanh Bùi hết sức khắc chế suy nghĩ của mình, tưởng tượng giống như trước đây sờ sờ Nguyên Dương. Nhưng mỗi lần đều chỉ qua loa sờ mấy cái liền cảm giác muốn chạy rồi, hết cách, bản thân biết rất rõ đều là Nguyên Dương.

Cố Thanh Bùi đột nhiên cảm thấy nhàm chán, trước đây khi chưa biết Nguyên Dương là yêu, anh ôm chó tự nói tự nghe, oán trách cái này chia sẻ cái kia, sau khi biết Nguyên Dương là yêu Cố Thanh Bùi bắt đầu dạy cho hắn nhiều thứ, cảm tình giữa người và yêu trở nên tốt hơn, vậy mà anh lại động tâm tư khác, nhưng ngoài chạy trốn ra anh chẳng thể làm gì nữa.

Anh tham lam Nguyên Dương đối tốt với mình, dù cho quan hệ của hai người hiện tại có phần xấu hổ, Nguyên Dương mỗi ngày vẫn nấu cơm cho anh. Anh sợ nói ra Nguyên Dương sẽ không nói một tiếng liền rời đi.

Bản thân chỉ là con người, một người bình thường, nếu Nguyên Dương rời đi ngay cả cách giữ hắn lại cũng không có.

Quá phiền rồi, Cố Thanh Bùi trên sofa nhìn chằm chằm tivi, kim đồng hồ quay được một vòng nhưng anh lại chẳng xem vào được gì.

--

Gu: "có rảnh không?"

--

"Ngày mai có người đến nhà chơi"

Nguyên Dương nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu nhìn qua, kết quả thấy Cố Thanh Bùi nhìn điện thoại nói chuyện, lại lúng túng quay đầu trở lại.

"Áu..."

--

"Thanh Bùi, sao đột nhiên mời anh đến nhà cậu uống rượu thế?"

"Anh Vương không cần thay giày" trên mặt Cố Thanh Bùi là nụ cười rất miễn cưỡng, "rượu để đó cũng chẳng có ý nghĩa, không bằng cứ uống hết vậy."

Vương Tấn là đàn anh thời đại học của Cố Thanh Bùi, lớn hơn anh hai tuổi, hai người quen biết nhau trong một lớp học tự chọn, hận gặp nhau quá muộn, sau nữa lại phát hiện là cùng dạng người, muốn tiến thêm một bước kết quả phát hiện bị đụng số. Nhưng cũng không ngăn được hai người cùng chí hướng luôn là bạn bè tốt của nhau.

"Có chuyện phiền lòng à?" Vương Tấn bước vào cũng không khách sáo, trực tiếp lấy bình rượu đắt nhất trong tủ rượu.

"Gâu!"

Cố Thanh Bùi còn chưa nói gì đã bị Nguyên Dương ngăn lại.

"Chú em, cậu từ bao giờ nuôi một con...... sói?"

"Đây là chó...." Cố Thanh Bùi chưa từng nghe Nguyên Dương kêu "gâu gâu" đâu đấy, "Dương Dương, lại đây"

"Dương Dương? là Dương nào?"

"Là Dương trong Tùy Dương Đế (*)" 

"Anh còn nghĩ là cậu sẽ đặt Dương(**) trong ánh mặt trời cơ."

 Bàn tay sờ Nguyên Dương của Cố Thanh Bùi đột nhiên ngừng lại.

Vương Tấn không phát hiện phản ứng của Cố Thanh Bùi tiếp tục nói, "chả trách anh thấy cậu có hơi khác, trước đây cậu quá u sầu, anh thấy cậu hiện tại tốt hơn nhiều, chú chó này có phải giống như một tia sáng của cậu không?"

Cố Thanh Bùi cười cười, Vương Tấn nói cũng không sai, "ừm, nhưng cái tên này là nó tự chọn."

Vương Tấn cũng từng xem các kiểu video cho thú cưng tự chọn tên, chỉ là không ngờ Cố Thanh Bùi cũng sẽ làm như thế.

"Dương Dương phải không? Có thể cho anh..."

"Gâu! Gâu!" Nguyên Dương dang hai chân, tai cũng biến thành tai máy bay (***), cả người đề phòng nhìn bàn tay giơ ra của Vương Tấn.

Hắn không thích người này, không thích người này theo bản năng. Người này gọi Cố Thanh Bùi là Thanh Bùi, nói với Cố Thanh Bùi rất nhiều câu mà hắn nghe không hiểu, còn biết rất nhiều chuyện trước kia của Cố Thanh Bùi.

Cố Thanh Bùi rất ít khi thấy Nguyên Dương hung dữ đến vậy, xoa xoa đầu cún, ôm cún vào lòng, quả nhiên địch ý của Nguyên Dương đối với Vương Tấn ít đi một phần.

Cố Thanh Bùi thở phào, "ngại quá anh Vương..."

"Gâu gâu!"

Vương Tấn cũng không tức giận chỉ phất phất tay, "Dương Dương không chào đón anh cho lắm."

"Chuyện này... bình thường nó không như vậy đâu." hắn bình thường thật sự không như vậy, lúc đến tiệm cafe còn vẫy đuôi đến là vui vẻ mà.

"Không sợ người lạ cũng là chuyện tốt." Vương Tấn nhìn biểu hiện của chú chó coi lời Cố Thanh Bùi nói là thật.

-----------------------------------

(*)隋煬帝 Tùy Dạng Đế, Tùy Dương Đế, Tùy Dạng Đế, Tùy Dượng Đế, Tùy Dưỡng Đế có khi được gọi là Tùy Mẫn Đế, Tùy Minh Đế. Tên thật là Dương Quảng hay Dương Anh, tự là A Ma, là vị vua thứ hai thời nhà Tùy của lịch sử Trung Quốc. Miếu hiệu là Thế Tổ (nguồn: wiki). Chữ 煬 = 炀

(**) là chữ 阳 này, cũng là tên anh chủ tiệm cafe đặt cho cún lúc đầu.

(***) Tai máy bay: tai dán phía sau, cụp xuống, cả người rụt lại, thông thường cho thấy chó đang cảm thấy sợ hãi, nguy hiểm (nguồn: zhihu)

[mao66QAQ| Nguyên Cố] ANH MUỐN NHẬN NUÔI EM KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ