Nguồn: https://mao66qaq.lofter.com/post/742e3f34_2b73e04f9
--------------------------------------
Cố Thanh Bùi tùy tiện nói vài câu đối phó với Tiểu Tây, kéo Nguyên Dương vào sau bếp.
"Cậu đến đây làm gì? không sợ người ta bắt đi à?"
"Tôi hiện giờ đã không còn tùy tiện biến trở lại nữa rồi."
"Vậy đây là cái gì?" Cố Thanh Bùi túm lấy cái đuôi giấu dưới váy của Nguyên Dương, cái đuôi vô thức giãy giụa vài cái rồi không động nữa.
"Lúc nãy bị cô gái đó làm cho hết hồn..." Nguyên Dương cũng rất ngại ngùng, mặc dù hiện tại có thể duy trì hình dạng con người, nhưng lúc tâm trạng bị kích động vẫn sẽ dễ dàng lộ ra tai và đuôi. Nguyên Dương lấy mũ lưỡi trai xuống ngọ nguậy lỗ tai, lại tập trung lực chú ý đem hai vật nhỏ này thu lại.
Cố Thanh Bùi thấy hắn đội mũ lưỡi trai lên lần nữa, giơ tay giúp hắn sửa lại tóc, "cậu đến đây làm gì?"
Nói đến đây giọng của Nguyên Dương đột nhiên lớn hơn, "anh còn nói nữa! mấy ngày nay anh ngày nào cũng về trễ đến vậy! đang làm gì đó!"
"Vừa rồi không phải nói với cậu rồi sao... sửa soạn đồ đạc."
"Đồ đạc gì mà cứ phải giờ này sửa soạn!"
"Không phải lễ Giáng sinh sắp đến rồi sao..."
Lễ Giáng sinh? Này là lễ gì? Nguyên Dương biết Tết, Thanh minh, Đoan ngọ, Trung thu, còn có Đông chí và lễ Trường thọ. Lễ Giáng sinh Nguyên Dương thật sự chưa từng nghe qua.
Cố Thanh Bùi thấy Nguyên Dương nhíu mày nghĩ nửa ngày cũng không ra, liền biết Nguyên Dương chưa nghe tới lễ Giáng sinh, "là Tết của nước ngoài."
"Tết của nước ngoài liên quan gì đến chúng ta đâu?"
"Tham gia náo nhiệt thôi."
Nguyên Dương nghĩ nghĩ, cũng đúng, cái đám loài người này thích nhất chính là tham gia náo nhiệt, "anh vì tham gia náo nhiệt mà không về nhà?"
"..."
Cố Thanh Bùi lười giải thích với Nguyên Dương cái gì gọi là tâm lý tiêu dùng vào mùa lễ hội, bản thân có thể nhân cơ hội này kiếm được rất nhiều tiền, anh dứt khoát chuyển chủ đề, "ngày mai là đêm bình an, hôm sau là lễ Giáng sinh, hay là cậu biến lại thành chó đến quán đi."
Đây cũng không phải ý tưởng đột nhiên nảy ra của Cố Thanh Bùi, trước đây anh mỗi ngày đều mang Nguyên Dương đến quán, rất nhiều khách quen yêu thích chú chó này, nếu có thể khiến Nguyên Dương đến quán, đội mũ giáng sinh... cộng thêm các phụ kiện hình cún mà trước đây anh thiết kế, như này không phải là kiếm được một đống lời à...
Ai ngờ Nguyên Dương "xí" một tiếng, "tôi không thể như thế này mà đến à?"
Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương từ trên xuống dưới, ngon giai thì ngon giai đấy, chỉ là...
"Cậu không lạnh à?"
"Hừ hừ ~" Nguyên Dương kéo cái váy của mình lên...
... một chân đầy lông chó.
"..."
Cố Thanh Bùi bị một mảng lông màu xám làm cho chán ghét, lặng lẽ kéo váy của Nguyên Dương trở lại.
Nguyên Dương: ?
Cố Thanh Bùi vờ như không thấy sự kinh ngạc trong mắt Nguyên Dương, đột nhiên lại nghĩ ra, "nếu ngày mai cậu cứ như này mà đến.... có thể để lộ tai với đuôi."
---------------------------------
Tác giả: ngắn quá ha,
chap sau có chút tiến triển rồi (xoa tay)
BẠN ĐANG ĐỌC
[mao66QAQ| Nguyên Cố] ANH MUỐN NHẬN NUÔI EM KHÔNG?
FanficNguyên tác: Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên Thừa Tác giả: mao66QAQ (Lofter) | Gi睡了没 (weibo) Nguồn truyện: https://mao66qaq.lofter.com/ Tình trạng bản gốc: 15 chương (đã hoàn) Tình trạng edit: đã hoàn Tag: cún con (hàng thật) Nguyên Dương x chủ tiệ...