[mao66QAQ| Nguyên Cố] ANH MUỐN NHẬN NUÔI EM KHÔNG? 8

54 6 0
                                    

Nguồn: https://mao66qaq.lofter.com/post/742e3f34_2b73a1632

------------------------------------

Nguyên Dương cảm thấy gần đây Cố Thanh Bùi đang trốn mình, nhưng hắn không có chứng cứ.

Ngày thứ ba rồi, đã là ngày thứ ba Cố Thanh Bùi hơn mười một giờ mới về nhà, hơn nữa mỗi ngày đều là trạng thái cả người mệt mỏi. Phải biết tiệm cafe của Cố Thanh Bùi mỗi ngày tám giờ đóng cửa, người này rốt cuộc mấy ngày nay bận làm gì thế không biết.

Chẳng lẽ Cố Thanh Bùi có chó khác bên ngoài rồi?

Không đúng không đúng, Cố Thanh Bùi từng khen hắn đáng yêu, hơn... hơn nữa hắn biết làm việc nhà, biết nấu cơm, biết trông nhà, lại thêm còn biết nói chuyện! Cố Thanh Bùi đi đâu tìm được con chó tốt như hắn chứ?

Nguyên Dương càng nghĩ càng thấy sai sai, Cố Thanh Bùi trước đây từng nói muốn nuôi mèo.

Chẳng lẽ tiệm cafe nuôi mèo rồi?

Cố Thanh Bùi vào nhà ném áo khoác ngã người trên sofa, lễ Giáng sinh gần đến, tiệm của anh vừa phải trang trí, vừa phải ra món mới, vừa phải giảm giá, một đống chuyện khiến anh rất bận rộn.

 Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương nhíu mày gấp áo khoác xong đem cất, ừm may mà trong nhà có nuôi chó.

"Chậc, thay đồ ra rồi ngủ."

Nguyên Dương thấy Cố Thanh Bùi phất phất tay, hắn đành chịu bắt đầu giúp Cố Thanh Bùi thay quần áo ngủ. Hắn thật sự không hiểu, con người đi ngủ sao phải mặc quần áo. Hắn mấy trăm năm nay chưa từng mặc quần áo, hiện tại đi ngủ không mặc đồ cũng bị ăn mắng.

Nguyên Dương nhìn thân thể trắng nõn, tứ chi thon gọn của Cố Thanh Bùi...

"Loài người yếu ớt."

?

Cố Thanh Bùi nhíu mày, chó ngốc này đang nghĩ gì thế?

"Ngủ đi."

Nguyên Dương sau khi biến thành người vẫn dính lấy Cố Thanh Bùi ngủ. Mặc dù Cố Thanh Bùi biết hắn là chó, nhưng anh là một tên gay. Nguyên Dương biến thành người trông ngon giai như vậy không nói đi, thân thể lại tốt thế kia, Cố Thanh Bùi không phải người lục căn thanh tịnh, không có nhu cầu. Nhưng sau lần đầu tiên đẩy Nguyên Dương ra, Nguyên Dương hai hàng nước mắt tuôn rơi nói nhớ lại trước đây khi còn làm chó, ngủ chung giường chung gối, nói Cố Thanh Bùi thay đổi rồi, nói còn tưởng Cố Thanh Bùi có thể chấp nhận yêu quái, lúc đó Cố Thanh Bùi không nhịn được đồng ý rồi, hiện giờ nghĩ lại lúc trước nên nhẫn tâm một chút.

"Mặc quần áo vào."

"Không muốn..."


"Tối nay tôi sẽ về muộn."

"Anh về muộn cũng có phải ngày một ngày hai đâu."

"Muộn hơn trước đây."

"?"

Nguyên Dương nhìn cánh cửa đã đóng lại, trong miệng không nhịn được phát ra âm thanh grừ grừ tức giận.

Mẹ nó, mỗi ngày hơn nửa đêm mới về còn muốn thế nào nữa. Chỉ là một tiệm cafe mà thôi lẽ nào còn phải tăng ca.

Không đúng, không đúng, không đúng.

Nguyên Dương phiền muộn đến đuôi cũng mọc ra vỗ vỗ xuống sàn.

Hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn biến thành hình người rồi, nhất định phải đi xem thử rốt cuộc tên Cố Thanh Bùi này đang bận cái gì.

"Anh Bùi, anh nhìn ngoài cửa cái người đó đẹp trai quá à"

"Ửm?" Cố Thanh Bùi đang làm món ăn nhẹ, qua một lúc mới nhìn theo hướng tay của Tiểu Tây đang chỉ, cái người trông rất đẹp trai kia đã đẩy cửa bước vào, "Nguyên Dương?"

Nửa thân dưới của Nguyên Dương mặc một chiếc váy trung tính rộng thùng thình, trên đầu đội mũ lưỡi trai cũng rộng nốt, không cần nghĩ cũng biết là để che tai và đuôi.

"Anh em mang cơm tới cho anh nè." giọng điệu của Nguyên Dương nghe rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt ngược lại giống chim ưng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Bùi, "anh không phải nói gần đây rất bận sao?"

Cố Thanh Bùi "hừ" một tiếng, nhìn dáng vẻ Nguyên Dương như đang bắt gian vậy, "có thể không bận sao, không phải gần đến Giáng sinh rồi à? Mấy cây thông noel bên cạnh đều là do anh đây sửa soạn mất ba ngày đó."

Giáng sinh? Đây là thứ gì?

Nguyên Dương nương theo ánh mắt của Cố Thanh Bùi nhìn qua, quả nhiên có một cái cây treo mấy thứ linh tinh trên đó, "lần trước em tới sao lại không thấy nhỉ..."

"Cho nên ba ngày nay là làm..."

Tiểu Tây nhìn Cố Thanh Bùi lại nhìn Nguyên Dương, "cậu tới đây bao giờ thế?"


[mao66QAQ| Nguyên Cố] ANH MUỐN NHẬN NUÔI EM KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ