Tiếp tục phần trước
Bác sĩ : Do bị chấn thương ở vùng đầu khá nặng nên chắc chắn sẽ có di chứng mọi người nên biết như vậy còn chuyện tỉnh lại phải trông đợi vào cậu ta rồi
Nói rồi bác sĩ xoay người rời đi lúc này Wakasa trầm mặt xoay người bước theo những y tá đang đưa Take ra khỏi phòng phẫu thuật để đi tới phòng bệnh,những người còn ại cũng im lặng bước theo.Suốt cả quãng đường đi cậu không nói không rằng gì chỉ yên lặng bước đi .Tiếng bước chân cùng với tiếng bánh xe chầm chậm chạy qua từng căn phòng rồi dừng lại ở căn phòng số 09 .Các y tá sắp xếp cho Take nằm lên giường bệnh rồi nói với cả đám
Y tá : Trong các em có ai biết số điện thoại của gia đình bạn hay không
Wakasa : em có biết
Cả đám ngạc nhiên họ tự hỏi rằng Wakasa và Take thân nhau đến mức nào mà có thể biết được số điện thoại gia đình người ta .Thật ra chuyện cũng phải quay lại vài ngày trước lúc Wakasa hỏi mẹ về vị hôn phu của cậu , vì có một sự trùng hợp quái lạ giữa thời gian và địa điểm gặp mặt nên cậu có chút nghi hoặc.
Wakasa :' mẹ vị hôn phu của con là ai vậy đến bây giờ con chỉ biết mình có cái hôn ước thôi chứ đối phương con lại chưa được gặp bao giờ
Mẹ Waka : con quên rồi à con trai ngày xưa ta nhớ hai đứa thân nhau lắm mà sao lại nói chưa từng gặp Take-chan , lúc đó con là đứa ầm ĩ đòi cưới người ta còn gì
Wakasa: ... từ từ Take-chan? Ý mẹ tên đầy đủ của cậu ấy là Hanagaki Takemichi
Mẹ Waka : ừ. Con sao vậy không lẽ đòi cưới xong giờ lại muốn hủy à con muốn làm tra nam thật à
Không hiểu sao lúc ấy lòng Waka lại lâng lâng vui sướng rồi hỏi mẹ số điện thoại của mẹ anh ,vốn dĩ mẹ của cả hai là bạn thân nên mẹ anh luôn dành một số điện thoại cố định để gọi cho mẹ Waka ( chứ ai như thằng con ruột thừa kia ). Mẹ Take ngày xưa lại khá là thích Waka nên hầu như năm nào gọi điện cũng sẽ hỏi thăm thỉnh thoảng sẽ nói chuyện một chút nên họ khá thân tuy vậy cậu không lưu số điện thoại của bà . Cậu cứ nghĩ rằng mình lưu số điện thoại này để phòng trường hợp khẩn cấp thì gọi . Không ngờ là nó lại dùng vào lúc này.Tiếng chuông điện thoại vang lên đầu dây bên kia bắt máy
Mẹ Take : Alo
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia
Wakasa : Cô ơi là con Wakasa ạ
Mẹ Take : Waka-chan sao con lại gọi cô vậy có chuyện gì à
Giọng nói dịu dàng bên tai làm khóe mắt cậu có chút cay cậu không muốn người phụ nữ dịu dàng này sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết con trai bà bị đánh không rõ sống chết
Wakasa: hức hức cô ơi Take-chan
Mẹ Take : Sao con lại khóc Take nó làm sao
Wakasa : Take-chan cậu ấy bị ....đánh ...vào đầu bây giờ hôn mê.. không biết khi nào tỉnh hức hức
Nói rồi nước mắt trào ra cậu vỡ òa khóc như một đứa trẻ
Mẹ Take : Cái gì con đang ở chỗ nào gửi địa chỉ cho cô được không bé ngoan đừng khóc
Ở đầu dây bên kia mẹ Take cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng bà cố kiềm sự sốt ruột trong giọng nói vừa dỗ dành Waka vừa kêu cậu đưa địa chỉ