Tiếp tục phần trước
Ở đầu dây bên kia mẹ Take cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng bà cố kiềm sự sốt ruột trong giọng nói vừa dỗ dành Waka vừa kêu cậu đưa địa chỉ.
Sáng hôm sau một chiếc xe hơi đã đứng trước cổng bệnh viện cha mẹ anh vội vã chạy vào .
Mẹ Take : Cho tôi hỏi số phòng của bệnh nhân Hanagaki là phòng nào vậy ạ?
Y tá : Là phòng bệnh 271 ạ, cô đi thang máy lên tầng 3 phòng nằm ngay bên phải
Nghe được số phòng thì mẹ anh gật đầu cảm ơn rồi vội vàng chạy đi, cha Take người nãy giờ vẫn đi theo bà người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nói chính xác hơn là bình tĩnh đến đáng sợ . Thật ra lúc này lòng ông rất rối bời nhưng ông phải giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho vợ mình .Nhanh chóng cả hai đã tới trước cửa phòng của Take , bước vào phòng họ thật sự sững sốt thằng bé Wakasa thì vô cảm nhìn vào hư không miệng lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa mắt sưng lên do khóc quá nhiều . Kế bên đó là ba đứa trẻ họ không biết tên một đứa nhóc trầm mặt vỗ vai an ủi Wakasa, một đứa nhóc thì ngồi úp mặt lên giường bệnh của Take mà lẩm bẩm liên tục câu xin lỗi đứa còn lại thì chỉ yên lặng nhìn . Còn con trai của ông bà, Takemichi thì hôn mê sâu trên giường cùng với hàng loạt loại máy móc .Tiếng mở cửa bước vào đã thu hút sự chú ý của ba người .Bà Hanagaki thì bước tới ôm chầm lấy waka xót xa mà an ủi , được bà ôm Wakasa cảm thấy lòng nhẹ đôi chút.
Ông Hanagaki chạy tới trổ đứa con trai của mình nằm ông thở dài.
Mẹ Take : Được rồi nhìn mấy đứa chắc là bạn của Take nhỉ , cô muốn có một lời giải thích và lý do tại sao thằng bé lại nằm đây với tình trạng này .
Shin : Con là Sano Shinichiro đây là Takeomi và Benkei Wakasa có số của cô thì con nghĩ rằng hai người đã biết cậu ấy rồi nhỉ . Con sẽ giải thích tình hình ngay bây giờ.
Rồi Shin thuật lại câu chuyện đêm qua cũng như tình trạng của Take lúc này . Bà Hanagaki nghe xong thì chỉ lắc đầu
Bà Hanagaki : Chuyện này không phải là lỗi của con , con không cần phải tự trách còn về vấn đề ăn trộm thì cô nghĩ rằng đợi tới khi Take tỉnh lại thì nó sẽ quyết định .
Ông Hanagaki : Bọn ta sẽ để thằng bé ở đây để chăm sóc thỉnh thoảng các con có thể đến thăm
Nhóm của Shin nghe xong thì ngạc nhiên lắm , không có cha mẹ nào là không thương con của mình cả . cả nhóm cứ nghĩ rằng họ sẽ làm loạn lên rồi cho cả nhóm mỗi đứa vài cái tát và đòi đưa Take đến nơi khác điều trị và không cho gặp lại nữa.
Shin : Cô chú không tức giận sao?
Ông Hangaki : Tức chứ nhưng bọn ta luôn tin vào quyết định của Takemichi, nó làm như vậy ắt hẳn phải có lý do của nó.
Bà Hangaki :Take nó làm vậy chính là lựa chọn của nó. Các con đừng tự trách hiểu không.
Nhóm Shin : Vâng!!
Nghe hai ông bà nói vậy cả bọn cũng nhẹ nhõm bớt phần nào. Sau một đên hỗn loạn cả đám mệt rã rời bước ra khỏi bệnh viện. Ông bà Hanagaki đã kêu cả đám quay về nghỉ ngơi đi để ông bà chăm sóc anh là được. Tuy chuyện của anh thì đã được tạm thời giải quyết với đám của Shin nhưng còn Baji và Kazutora thì chưa. Sau khi anh nhập viện 1 tuần thì Baji và Kazutora đã đi tự thú, Baji thì bị cấm túc tại nhà 6 tháng còn Kazutora thì vào trại cải tạo 5 năm. Trong khoảng thời gian này Hắc Long đã bị giải tán tuy nhiên họ vẫn chơi với nhau như bình thường. Toman thì ngày một lớn mạnh dưới sự dẫn dắt của Mikey. Thỉnh thoảng cậu ta sẽ đến bệnh viện cùng Shinichiro để thăm Take nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa nên cậu chưa bao giờ thấy mặt anh.
------5 năm sau-------
Y tá : Đến giờ kiểm tra cho bệnh nhân ở phòng 271 rồi
Bác sĩ : Là cậu trai bị hôn mê 5 năm trước đó à. Haizz nằm đó cũng 5 năm rồi đúng là tội thật.Được rồi chúng ta đi thôi
Y tá : Vâng
/ cạch/
Y tá : A
Bác sĩ : chuyện gì vậy? Đúng đúng là kỳ tích thật rồi
Take : Hai người là ai vậy cháu có quen hai người không?
tự thấy chuyện mình nhảm nên tính drop;-;