Enid đã cố gắng vặn to hết cỡ tiếng nhạc Pop đang làm rộn trong tai mình để lấn át tiếng sấm chớp đang đùng đùng phía bên ngoài bầu trời. Một mùa mưa nữa lại bắt đầu kéo tới khi mà em đã nhận thức được rằng khung cửa kính phòng mình vào lúc tờ mờ sáng nay đã bị lấp đầy bởi sương đêm và hơi nước. Hiện tại, hơn mười một giờ tối, phía bên ngoài mưa vẫn như trút nước và không có dấu hiệu dừng lại. Ồn ào và dai dẳng.
"Sinclair! Tôi nghe bảo Ophelia Hall cấm bật nhạc quá ồn sau mười giờ tối cơ mà." - tông giọng trầm thấp của cô gái nhà Addams phát ra từ phía bàn gỗ đối diện, xuyên qua không khí, xuyên qua cả tiếng sấm đùng đùng đang làm loạn bầu trời, vỗ vào tai nghe Enid.
"Nhưng-"
"Cảnh cáo cuối cùng trước khi tôi rút hết móng của cậu, Enid."
Thề có Chúa, Wednesday là người nói được làm được nên em nghĩ tốt nhất em phải vâng lời cậu ấy trước khi cô gái nhà Addams sẽ nổi đoá lên và đòi rút hết móng của em. Enid rất không cam lòng với tay tắt đi tiếng nhạc Pop ưa thích của mình. Và ngay giây sau đấy, tiếng lạo xạo của mưa đập vào cửa kính đã lấp đầy màng nhĩ của em bằng một thanh âm gầm gừ đáng sợ. Ánh sáng tia chớp mới xoẹt ngang trên nền trời hắt vào ô cửa kính, loé vào phòng như một bóng ma ghé thăm khiến Enid chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh mà phải láo liên nhìn xung quanh để xác nhận rằng em đã không cô đơn trong chính căn phòng cao nhất của Ophelia Hall. Ngay khi tầm mắt rơi vào bóng lưng nhỏ bé của Wednesday, Enid mới an tâm phần nào. Wednesday trông có vẻ như đang bận rộn lách cách từng con chữ trên chiếc máy gõ cũ kĩ của cậu ấy. Cô bạn cùng phòng của em hẳn là đang rất chuyên tâm với mạch truyện kinh dị rùng rợn đang chạy dọc thân thể của cậu ta và chẳng hề mảy may gì đến cái đứa đang co rúm trong đống chăn bông màu hồng vì sợ tiếng sấm nổ là em. Điều đó bất chợt khiến Enid bĩu môi uỷ khuất. Nhiều khi em thầm ước rằng bản thân có thể được như Wednesday.
Không sợ trời, không sợ đất và dám ngẩng cao đầu mà sống.
Đoàng!
Mọi sự uỷ khuất vừa rồi của Enid khi nghĩ về cô bạn cùng phòng của mình bỗng chuyển thành một cơn hét lớn đến thé giọng đương lúc một cơn sấm rất to vừa ghé ngang và giáng một tiếng nổ vang trời xuống mái trường đầy u ám này.
"Cái quái gì En-"
Tiếng hét với âm lượng rất lớn vừa rồi của Enid đã thành công trong việc khiến Wednesday giật mình. Đương lúc cô gái nhà Addams tính quay sang để tính sổ cô bạn cùng phòng của mình, mọi sự bất mãn vì tiếng hét chói tai của Enid bỗng dưng bay đâu mất khi điểm nhìn của cô chạm phải đôi con ngươi ngấn lệ màu vàng của Enid. Trông cậu ta như một đám lông màu hồng đang run lẩy bẩy ở trên giường với chiếc gối trong tay vì bị doạ sợ bởi tiếng sấm vừa rồi.
"Enid? Có chuyện gì?"
Đáp lại tông giọng trầm của Wednesday là những tiếng thút thít nhỏ xíu phát ra từ cô gái tóc vàng.
"Enid, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu. Có chuyện gì?"
"Tớ sợ...."
Enid không dám đối diện với vẻ mặt lạnh của Wednesday, em cúi đầu đáp lại lời nói của cậu ấy trong cuống họng và hi vọng rằng bạn cùng phòng của em sẽ không tỏ ra chán ghét em vì đã sợ sấm nổ. Vì em biết mà, đối với Wednesday mà nói Xúc động đồng nghĩa yếu đuối và cậu ấy thì chúa ghét điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
「wenclair」 cwtch
FanfictionNgười xứ Wales gọi cái ôm của người mình yêu - chốn an toàn của người được yêu là "Cwtch". Còn Enid thì gọi nó bằng tên của Wednesday. © @chouvie.