KHÔNG MỤC ĐÍCH

741 30 0
                                    

Tôi nhìn lên bầu trời khi đi dọc theo lớp cát dày tạo thành một con đường mòn ở ngoại ô làng. Những ngôi sao sáng nhấp nháy với tôi trên bầu trời tạo nên độ sáng hoàn hảo. Hoàng hôn đang buông xuống, quét sạch màu xanh mát mẻ bằng những sắc cam, hồng đào và tím lộng khi mặt trời bắt đầu lặn sau dải cát trải dài dường như vô tận. Những ngôi sao lấp lánh thân thiện gửi đến những cảm xúc lẫn lộn, phản ứng đầu tiên của tôi là  thoải mái vì không cảm thấy quá cô đơn, và sau đó một cảm giác xấu hổ và đè nén ập đến cơ thể tôi, trách móc tôi vì lúc đầu cảm thấy cô đơn và cần sự đồng hành.

Tôi tự hào về sự thông minh của mình, chủ nghĩa kỷ luật và những cảm xúc được ràng buộc cẩn thận mà hiếm khi có cơ hội thoát ra thể hiện qua khuôn mặt hoặc cơ thể tôi. Đây là tất cả những đặc điểm mà một ninja thành thạo phải có và duy trì mọi lúc. Trong suy nghĩ của tôi, sự cô độc là một trạng thái thích hợp và không có gì phải xấu hổ... Tôi thích thời gian ở một mình với những suy nghĩ riêng để suy ngẫm về những nhiệm vụ hoặc kinh nghiệm trong quá khứ để thử và hoàn thiện những nhẫn thuật mới. Đó là khi sự hài lòng tìm thấy trong sự cô độc nội tâm trở nên hơi cay đắng và thôi thúc trái tim tôi tìm kiếm bạn bè, hoặc thậm chí chỉ là tiếp xúc với người khác, thì tôi lại thất vọng với dấu hiệu yếu đuối đó.

Nhưng đêm nay là một trong những đêm đó. Nó có thể liên quan đến đại dương cảm xúc bao la mà bằng cách nào đó tất cả đều bị mắc kẹt trong giới hạn của cơ thể tôi, vỗ vào trái tim và tâm trí tôi, và quét qua tôi bằng một sắc thái mới của sự bồn chồn, nhẹ nhõm, tức giận, lo lắng và buồn bã .

Tôi buồn cho những rắc rối đã xảy ra với em tôi. Mặc dù Kankuro đã may mắn được cứu khỏi chất độc của Sasori khi Sakura, một shinobi làng Lá, còn nỗi đau về Gaara nghiêm trọng hơn nhiều. Thật ra em ấy đã chết, rồi sau đó được bà Chiyo cứu sống, người đã hy sinh sự tồn tại của chính mình em ấy sống lại. Tôi lo lắng không biết em trai mình sẽ phục hồi như thế nào và mức độ sức mạnh của nó khi Shukaku đã bị lấy khỏi cơ thể.

Tôi cảm thấy tức giận vì đã không thể làm gì nhiều hơn. Tôi đã được giao nhiệm vụ bảo vệ làng trong khi những người khác lao đi để cứu người thân của tôi, tôi biết trong lý trí của mình bảo rằng một shinobi xuất sắc sẽ làm những gì được giao để mang lại an toàn cho nhiều người nhất, những cảm xúc vẫn còn dữ dội bên trong tôi, hòa lẫn với xấu hổ và tức giận. Có lẽ nếu tôi được phép đi, mọi chuyện sẽ khác đi. Có lẽ tôi đã có thể giúp được nhiều hơn. Nhưng cuối cùng, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì tình hình đã không trở nên tồi tệ hơn. Tôi cảm thấy bồn chồn, vì bây giờ có một khoảng thời gian tạm lắng khi chúng tôi chờ đợi Gaara hồi phục hoàn toàn và để biết thêm thông tin về Akatsuki cũng như kế hoạch của chúng.

Đó là lý do tại sao bây giờ tôi thấy mình đang đi trên những con đường đầy cát chạy ngoằn ngoèo từ Làng Cát hướng về làng Lá.

Với tư cách là nhà ngoại giao giữa hai làng đồng minh, tôi đã được cử đến để xem liệu có bất kỳ thông tin mới nào được thu thập liên quan đến Akatsuki hay không và tìm hiểu xem nhiệm vụ gặp gián điệp của Sasori, đóng vai trò là cấp dưới của Orochimaru, đã diễn ra như thế nào. Đó là một nhiệm vụ thất bại, nhưng nó đã giúp kiềm chế một chút sự bồn chồn của tôi.

(SHIKATEMA R21) MỘT TRÒ CHƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ