KHÓ CHỊU

145 12 1
                                    

Đó là bản chất của những nỗi sợ hãi không tên, những lo lắng vô hình, những khoảnh khắc mà bạn cảm thấy áp lực ngày càng tăng. Bạn biết có cái gì đó là không đúng. Trong sâu thẳm tâm trí bạn, một thực thể khiến bạn cảm thấy không tự nhiên và phiền phức, nhưng nó luôn ẩn nấp, vượt qua khả năng biết nó là thứ gì.

Thật ngột ngạt. Bạn dừng lại, cố gắng tập trung và bắt lấy tên quỷ quyệt khi nó lướt qua tâm trí, trái tim, linh hồn, tay chân của bạn, để lại dấu vết xáo trộn nhưng không có bằng chứng cụ thể về bản chất của nó, nó đến từ đâu và đi về nơi nào. Tôi thật sự ghét những khoảnh khắc này.

Tôi là người yêu thích sự khách quan. Tôi kết bạn với những sự thật rõ ràng. Tôi không thích những tình cảm chết tiệt chọc phá mà không bao giờ lộ diện và chiến đấu. Bạn không biết chúng là gì, giống như cố gắng bắt một đám bụi trong tấm lưới. Không có khối lượng và thực thể, những cảm xúc đó sẽ luôn tìm cách trốn tránh bạn và ngụy trang điêu luyện.

Tôi cảm thấy như mình đang bị đè nén, cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Nhưng tôi không biết tại sao. Nó thoát khỏi tôi trước khi tôi kịp bắt nó. Có gì đó không ổn xuất hiện định kỳ trong vài ngày nay, tấn công cơ thể tôi với cảm giác khó chịu mà tôi không thể chống lại.

Tôi chỉ ước có một cách để tìm ra nó, nhưng bất cứ khi nào tôi thừa nhận sai lầm của mình cùng thất vọng đi kèm, câu trả lời duy nhất tôi nhận được là một giọng nói nhỏ trong đầu, sẽ đưa ra gợi ý dư thừa về một người có thể giúp tôi, người có sự ổn định và đầu óc thậm chí còn vượt trội hơn cả tôi. Nhưng tôi nhanh chóng dập tắt tiếng nói đó, một phần để tiếp tục tiến bước trên con đường độc lập không cần phải thừa nhận mình có khuyết điểm, và một phần vì tôi gọi "người đó" mà vẫn chưa tìm ra được điều mình do dự.

Vì vậy, thay vì đuổi theo con quỷ trong những vòng tròn chóng mặt, tôi quyết định làm điều mà tôi luôn làm: Bỏ qua cảm giác bị đè nặng vì những lý do mà tôi không thể hiểu được, thay vào đó, tôi chỉ đơn giản là ném mình vào việc khác, vào những nhiệm vụ có thể tính toán, có thể đạt được ...

"Chị nghiêm túc chứ?" Khuôn mặt của Kankuro đầy sự hoài nghi. "Chị muốn dẫn đội ra ngoài huấn luyện?"

"Đúng!" Tôi nói, dường như là lần thứ năm mươi. "Chị sẽ đưa họ ra ngoài. Em sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những học trò lớn hơn. Chị không có bất kỳ trách nhiệm nào với tư cách là đại sứ giữa hai làng ngày hôm nay, nên có hơi buồn chán."

Kankuro xoa gáy và nhìn tôi chăm chú. Sự bối rối của em ấy thật khó chịu, nhưng không phải vô cớ. Tôi không thường xuyên tình nguyện tham gia và giúp đỡ việc huấn luyện cá nhân khi tôi không được yêu cầu, điều mà genin cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ điều gì. Bản tính nóng nảy của tôi không phù hợp với vị trí của một giáo viên hướng dẫn, mặc dù tôi sẽ đảm nhận điều đó nếu cần.

Ngày xưa, Kankuro không thích trẻ con lắm. Sau đó em ấy biết rằng họ là những khán giả, trước mặt họ, bạn có thể thể hiện bao nhiêu tùy thích và họ sẽ luôn sẵn sàng vỗ tay. Điều đó đã thay đổi suy nghĩ của em ấy, và từ đó đã trở thành một giáo viên khá giỏi, nhanh chóng gây ấn tượng với học sinh của mình.

(SHIKATEMA R21) MỘT TRÒ CHƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ