KHÔNG THỂ TỒI TỆ HƠN

171 15 7
                                    

"Choji! Shikamaru! Ino!" Kankuro gọi to. Tôi để em ấy đi trước khi ba cặp mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Đôi mắt sắc bén nhất trong số chúng chỉ dừng lại ở tôi một giây, và tôi không thể thoáng thấy bất cứ điều gì hơn là sự một cái nhìn đơn thuần.

"Kankuro! Temari!" Một tiếng kêu vang lên bên tai tôi, khiến tôi nhăn mặt. Tôi không tìm thấy nhiều bạn giữa những người cùng trang lứa với mình, nhưng Ino là một người đặc biệt kém hấp dẫn, người không thể làm gì khác ngoài việc khiến tôi khó chịu với đầu óc non nớt và tính cách sôi nổi của cô ấy. Tuy nhiên, tôi biết rằng đó không phải là lỗi của cô ấy – mọi người được sinh ra với những tài năng khác nhau, và của cô ấy là... một cái gì đó. Tôi cũng phải tính đến sự chênh lệch tuổi tác của chúng tôi trong hai năm, cũng như thực tế là tôi không có cơ hội để xem cô ấy đã tiến bộ như thế nào trong vài năm qua. Có lẽ sẽ đáng để cho cô ấy một cơ hội khác.

"Rất vui được gặp hai người," cô ấy chạy đến ôm chúng tôi, thể hiện tình cảm quá thân mật so với tình bạn của chúng tôi, tôi ôm lại cô ấy một giây, rồi nhìn cô ấy với đôi mắt hơi ghê tởm khi cô ấy bám vào người tôi. Còn Kankuro như căng cứng cả người.

Cô ấy bắt đầu nói nhanh về điều này điều kia, khua tay múa chân, còn hai người kia tiến lại gần chúng tôi với nụ cười. Tôi tập trung vào Choji và không để tâm nhiều đến chàng trai bên cạnh câuk ta. Tôi không biết tại sao, chỉ là không thể nhìn vào anh ấy, có lẽ chỉ đơn giản là không chuẩn bị. Thật ra, không có lý do "thực sự" nào khiến tôi cần thể hiện sự quan tâm đến anh, mặc dù trái tim tôi đang cố gắng thôi thúc tôi ôm chặt anh trong vòng tay. Nhưng anh ấy thậm chí còn không thừa nhận với tôi. Vâng, không thực sự. Không theo cách tôi muốn... hay anh sợ hãi? Chúng tôi không thể hành động quá gần gũi dễ khiến mọi người nhận ra điều gì đó. Những suy nghĩ khác nhau cứ lướt qua đầu tôi với tốc độ nhanh như chớp, khiến não tôi quay cuồng.

Dừng lại đi! Tôi mạnh mẽ ra lệnh cho mình. Tâm trí tôi như bị trói vào một vòng quay điên cuồng và chóng mặt, và tôi chỉ muốn xuống khỏi đó. Chỉ cần hành động bình thường là được.

"Này, Kankuro," Shikamaru xen vào ngay khi Ino dừng lại để lấy hơi. Giọng nói của anh trôi vào tai tôi như chất lỏng nóng bỏng, khiến chúng bỏng rát và truyền hơi ấm xuyên qua cơ thể tôi.

"Rất vui được gặp cậu, Shikamaru. Lần này cậu làm giám khảo đấy hả? Đó là một vấn đề khá lớn đấy!"

Shikamaru xoa xoa gáy, cười một cách uể oải "Ừ, ừ. Cậu biết đấy. Thật sự cũng có hơi đau đầu. Mà sao cũng được. Nhưng tôi được xem đồng đội của mình thi đấu, nên điều đó khá ổn."

Tôi đã tận dụng vài giây mà anh ấy nói để nhìn anh cho thỏa nỗi lòng. Chết tiệt, tôi quên mất anh ấy nóng bỏng như thế nào. Tôi cảm thấy bụng mình thắt lại, tôi nhìn đi chỗ khác, giả vờ không quan tâm. Nó có thể khiến tôi trông giống như một kẻ ngốc, nhưng nhìn thấy anh ta đang làm những điều kỳ quặc, khó chịu với cơ thể tôi.

"Cô vẫn ở đây vì công việc như thường lệ à, Temari?" Ino ngọt ngào hỏi khi quay sang tôi.

"Hn," tôi gật đầu. "Tôi đã có một cuộc họp với ngài Hokage. Và bây giờ tôi ở lại chuẩn bị cho kỳ thi, em trai của tôi cũng đang ở đây."

(SHIKATEMA R21) MỘT TRÒ CHƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ