NHIỆM VỤ

179 12 1
                                    

"Kankuro!" Tôi xông thẳng vào phòng ngủ của em ấy. "Em bị cái quái gì thế?"

Em trai tôi đang ung dung, nằm dài trên giường, đọc sách. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chị gái của mình kích động hiếm thấy, em ấy chỉ cười phá lên: "Chỉ là lời khuyên từ một người bạn cũ thôi."

Tôi không biết ý của em ấy là gì nên tôi cứ tiếp tục.

"Không buồn cười đâu, tên ngốc này. Tại sao em lại diễn trò như vậy? Chị đã tin em đấy." Tôi đứng trước mặt em ấy, hai chân dang rộng bằng vai trên mặt đất vững chắc, hai bàn tay chống hông nắm chặt để ngăn chúng không đập vào khuôn mặt vui vẻ một cách nham hiểm kia. Tôi thề rằng không có lớp phấn nào có thể che lấp được vết thương đó!

Tôi biết sự tức giận của mình không phải do hành động của Kankuro mà nhiều hơn là sự xấu hổ hoàn toàn của tôi khi bị Shikamaru gọi tên với nụ cười nhếch mép ngu ngốc và khuôn mặt ngu ngốc của anh ta, và ... những lời chế nhạo ... cả sự gợi cảm khó chịu đó ... tâm trí tôi quay cuồng đến mức chỉ có sự trả thù của tôi đối với Kankuro là có thể giải tỏa được.

Tôi đoán rằng lời đe dọa của tôi ít nhất cũng có vẻ hợp lý, vì cánh tay của Kankuro giơ lên ​​một cách tự vệ, mặc dù miệng vẫn cố định cười toe toét. "Ah, bình tĩnh lại nào, chị Temari. Đừng có trẻ con như vậy. Nghĩ lại cũng buồn cười đấy."

Tôi thở dài vài lần để cố gắng kiểm soát bản thân, mặc dù mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào em ấy với sự giận dữ. "Không. Thực sự là không thể. Em đúng là một tên đầu đất."

"Em đã không phải làm những việc như thế này nếu như chị lãng mạn hơn một chút rồi!"

Có điều gì đó trong lời nói đó ngay lập tức dập tắt cơn giận dữ của tôi, tôi quay cuồng. Chính vì những lời chọc ghẹo hàm chứa quá nhiều sự thật, nó không còn là một lời trêu ghẹo tầm thường nũa. Ánh mắt tôi rơi xuống sàn nhà.

Kankuro, biết tôi đã nguôi giận, thận trọng nhích về phía trước. "Chị biết là em nói đúng mà. Có phải em làm điều này một phần là để chọc ghẹo chị không? Tất nhiên là có rồi. Em sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đâu," em ấy cười toe toét. "Nhưng cũng bởi vì em thương chị, còn chị cần phải dừng ngay cái trò rụt rè'Tôi-không-biết-tôi-muốn-gì-dù-tôi-thực-sự-muốn-làm' này đi. Nó không giống chị chút nào. "

Khóe môi tôi giật giật, rồi nhường chỗ cho một nụ cười nhẹ nhàng, "Cảm ơn vì đã giúp chị nhé."

"Này, này, em cũng như mọi người đều biết rằng một Temari hài lòng sẽ khiến mọi người hạnh phúc hơn," Kankuro nháy mắt với tôi.

"Thật lố bịch. Chị tạm tha cho em vậy." Chỉ với một chút tức giận mà tôi không thể biện minh được đang bùng lên trong mình, tôi đấm mạnh vào cánh tay của em ấy rồi quay người lao ra khỏi phòng theo cách mà tôi đã vào.

"Em mong chờ một lời cảm ơn trang trọng hơn sau này, cô mập!" Kankuro gọi sau lưng tôi, khi tôi để cánh cửa đóng sầm lại.

Thật không may, ngày hôm sau có quá nhiều hoạt động vì chúng tôi đang ở giai đoạn thứ ba của kỳ thi Chunin, đến nỗi tôi không có thời gian để suy nghĩ hay hành động gì nữa. Một ngày trôi qua rất bận rộn, trong suốt thời gian đó, tôi cố gắng theo dõi genin của làng mình và cố gắng không nhìn vào chàng giám thị kia. Tôi cho rằng sức hấp dẫn ngày càng tăng của anh ấy là do số ngày càng tăng kể từ khi anh ấy thỏa mãn thể xác tôi theo cách mà trước đây tôi hoàn toàn không biết... những cảm giác này có thể chỉ là do bị kích thích ? Và nếu tất cả chỉ có vậy, thì tại sao những cơn đau đớn liên tục tấn công cảm xúc, suy nghĩ và quyết tâm của tôi lại gắn liền với những tương tác với chunin làng Lá mảnh khảnh, tóc đen kia?

(SHIKATEMA R21) MỘT TRÒ CHƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ