KHÍA CẠNH MỚI

342 30 0
                                    

Tôi nghĩ, nghĩ đến người em trai tóc đỏ của mình, đôi mày nhíu lại, tay tôi chầm chậm vén một lọn tóc đang lòa xòa vuột khỏi bím tóc. Còn Kankuro thì sao? Bây giờ em ấy cũng ổn, phải không? Tôi không thể để anh ấy cận kề cái chết một lần nữa, bất kể anh ấy có thể làm tôi đau đớn như thế nào. Còn làng thì sao? Mọi thứ quá êm đềm. Như cảnh bình yên ở trong sa mạc trước khi một cơn bão cát khủng khiếp ập xuống. Họ chưa bỏ cuộc. Tôi biết họ sẽ trở lại . Có lẽ tôi nên ở nhà. Phải có một cái gì đó tôi có thể làm. Tôi nên được ra ngoài tập luyện. Tôi nên ra ngoài tập luyện với đội của tôi. Tôi đang làm gì ở đây? Tôi có thể hy vọng được điều gì nếu chỉ ngồi một chỗ? Tôi cần được giúp đỡ!

Tim tôi đập nhanh khi tâm trí tôi quay cuồng, ánh mắt tôi tập trung vào ngọn nến lung linh trong căn hộ. Tôi không thể rời mắt khỏi cái nhìn chằm chằm của mình, nhưng đó là cách tập trung vào một đối tượng xác định trong khi tâm trí tôi bay từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác, và trái tim tôi nhanh chóng phóng đại bất kỳ vấn đề nào mà tôi nghĩ tới với một loạt cảm xúc không cần thiết.

Cuối cùng, tôi phá vỡ cái nhìn chằm chằm của mình và đứng dậy. Tôi lại cô đơn... một lần nữa. Tôi không muốn ở một mình. Tôi cũng không thực sự muốn gặp ai, ít nhất là không phải ở đây. Tôi không phiền khi được ở nhà với các em trai, những người thân duy nhất của tôi. Tôi không dễ kết bạn. Tôi biết đó là do tính cách khó gần và đáng sợ của mình, và tôi không biết mình nên tự hào hay buồn về điều đó. Một người nào đó thoáng qua tâm trí tôi, làm dịu đi trái tim lo lắng của tôi, và tôi biết trong sâu thẳm rằng, nếu tôi tìm gặp anh ấy, nói chuyện với anh ấy, tôi có thể sẽ thấy được sự bình yên mà tôi đang tìm kiếm. Nhưng tôi sẽ không. Tôi không thể bắt mình thể hiện sự yếu đuối vô lý như vậy. Thay vào đó, tôi quyết định đi uống nước.

Đôi khi thật tuyệt khi được ở một mình, xung quanh là những người không nói chuyện với bạn... luôn có đủ hoạt động để ngăn bạn tập trung vào bất kỳ điều gì.

Tôi xỏ chân vào đôi dép và đi ra khỏi cửa, chạy trốn khỏi những suy nghĩ đang đeo bám tâm trí tôi. Rón rén đi dạo trên những con phố yên tĩnh, một quán rượu nhỏ ở địa phương với ánh sáng tràn ra từ ô cửa sổ đang vẫy gọi tôi, tôi lẻn vào. Không ai biết tôi, và tôi cảm thấy an toàn, được an ủi bởi thực tế là tôi sẽ không bị ép buộc phải làm gì cả.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế, gọi một ít rượu sake và ngâm nga hài lòng khi nghe thấy những âm thanh nhẹ nhàng từ những cuộc trò chuyện thân mật xung quanh mình. Tiếng ồn này thật dễ chịu, mặc dù thỉnh thoảng có tiếng phát ra từ kẻ đã say làm tôi hơi khó chịu.

Tôi nhấp một chút đồ uống ấm áp và để mình tận hưởng cảm giác bỏng rát nhẹ khi nó đi xuống cổ họng.

"Tôi không nghĩ cô là một người nghiện rượu đấy, Temari."

Tôi giật mình, nhảy lên, suýt ngã khỏi ghế. Nó lại ở đó, một bàn tay vươn ra để bảo vệ tôi, lần này anh ấy đặt nó lên lưng tôi.

"Cô biết không, Temari," Shikamaru nói đùa khi ngồi xuống cạnh tôi, "nhiều người gọi cô là kẻ mất trí. Quá nhiều nỗi kinh hoàng đến từ kunoichi của Làng Cát."

(SHIKATEMA R21) MỘT TRÒ CHƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ