Chapter 2 (Irene)

121 18 0
                                    

Là một Bae Irene đồng nghĩa với việc mỗi người đều có ấn tượng và kỳ vọng riêng của họ về nàng, kể cả chính bản thân nàng.

Đó là điều hoàn toàn bình thường. Chỉ trừ, khi một cá nhân đó có ấn tượng về chỉ một phần con người nàng, nó sẽ tạo ra cái tình huống: không có ấn tượng nào là sai, nhưng nó cũng không hẳn là hoàn toàn chính xác.

Nàng là một vũ công, bởi vì nàng "phù hợp" với nhóm nhảy. Nàng được chọn vào hội đồng học sinh trường bởi vì nàng "phù hợp" với việc lãnh đạo. Nàng đã được nhiều người tiếp cận, đề nghị làm người mẫu cho báo trường và sổ tay học sinh bởi vì nàng có một ngoại hình "phù hợp". Thậm chí một thành viên của ban truyền thông còn mời nàng vào câu lạc bộ bởi vì giọng nàng "phù hợp" cho vị trí phát thanh viên.

Irene không biết tại sao nàng lại có thể phù hợp với nhiều thứ như thế, khi mà chính nàng còn không thể định nghĩa được bản thân nàng.

Nàng lớn lên là một Bae Joohyun, một cô gái nhút nhát, bên cạnh người bạn thân của mình, người nàng bên cạnh không rời trong phần lớn thời gian.

Từ tiểu học đến sơ trung, mọi người thường tránh xa và không nói với nàng quá hai câu. Cho đến khi nàng quay lại sau khoá trao đổi ngắn dưới cái tên Irene Bae, đột nhiên, ai cũng biết đến tên nàng. Họ vẫn tránh và ít nói chuyện với nàng, nhưng với một lý do hoàn toàn khác. Bây giờ, khi mọi người tiếp cận nàng, đó là vì họ muốn tặng nàng những món quà. Từ lời khen ngợi, trang sức, hay những lời mời đến sự kiện, tham gia câu lạc bộ.

Khác với những gì học sinh bằng tuổi nàng hay nghĩ, nàng rất quan tâm đến việc học của mình. Bố mẹ nàng luôn lên sẵn kế hoạch cho nàng, đến cả việc nàng phải chọn ứng tuyển cho công ty nào sau khi tốt nghiệp. Vậy nên, không mấy ngạc nhiên khi nàng luôn đạt những thành tích tuyệt vời với một điểm số xuất sắc. Nhưng, nàng còn có một lý do khác để yêu thích những lớp học.

Phần tuyệt nhất là nàng có thể trở thành Bae Joohyun lần nữa, và có thể ngồi ở phía sau, trừ khi nàng muốn thay đổi. Nàng không cần phải bận tâm đến bất kỳ thứ gì như tên, danh hiệu, hay chức vụ khi nàng là Joohyun, và nàng thích sự quen thuộc của nó.

Anh Văn là môn học ưa thích của nàng. Nàng có thể đắm mình vào việc đọc và suy nghĩ, và không ai có thể bắt lỗi nàng cả. Nàng đã đăng ký nó như một môn tự chọn, để có thể kéo điểm trung bình của nàng, mặc dù nàng cũng chả cần chút nào. Vốn dĩ, nàng đã là học sinh xuất sắc nhất năm rồi.

Khi còn là một đứa trẻ, Irene luôn muốn trở thành một nhà văn. Nàng có thể xây dựng một thế giới riêng của mình chỉ bằng ngôn từ và suy nghĩ, như thể gạch và xi măng ở đời thực; và rồi vẽ lên nó trên từng trang giấy. Nó như việc chạm khắc một con đường đến tâm trí của người đọc, để họ phiên dịch những từ ngữ của nàng theo cách nhìn của riêng mình. Thật đẹp làm sao khi những câu từ đơn giản đó lại có thể in sâu trong tâm trí người đọc, và xây dựng nên cách nhìn của họ.

Tất nhiên rồi, đó là một ước mơ bất khả thi. Là con cả trong một gia đình mong đợi nàng có thể sử dụng được sự giáo dục xứng đáng với số tiền đã bỏ ra, nàng phải sống trên cái kỳ vọng đó.

[Trans] The Obvious UnseenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ