Chapter 1 (Wendy)

190 16 2
                                    

"Tớ cần sự giúp đỡ của cậu." Wendy nhìn sang người kia, không chắc mình có nghe lầm hay không. Lời cầu cứu đến từ một cô gái tóc đen cao, đang đứng ngay sau cô. Wendy nhìn quanh. Không có ai ở đó cả, chắc chắc là nó dành cho cô chứ không phải ai khác.

Wendy nhăn mày. Những người mà cô từng giúp trước kia đều học cùng lớp với cô, và họ đều hành động một cách bí mật. Cô thậm chí còn soạn ra cả một cái thoả thuận không tiết lộ danh tính để họ kí vào trước khi họ giao dịch với cô. Nhưng dù sao thì, cô phải thừa nhận rằng, hợp đồng cũng chỉ là một mẩu giấy. Nó chả thể nào ngừng người khác làm những thứ mà họ muốn. Cái mà cô tin tưởng là khách hàng của cô đều hiểu rõ rằng họ sẽ thiệt nhiều hơn nếu việc họ gian lận bị lộ ra.

Cô nhìn người kia không chắc chắn, tự hỏi ai đã cho cậu ấy biết. Cô biết người kia, nhưng tất cả những gì Wendy biết là cậu ấy không học chung bất kỳ lớp nào với cô. Cô đã tự nhủ sẽ dừng dịch vụ của mình cho bất cứ ai. Wendy tốt bụng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết mình bị lợi dụng.

Vài giây im lặng theo sau, người kia nghiêng người và đánh mắt nhìn một cách khó hiểu. Và nếu có thể, thì rõ ràng cậu ấy trông còn ngược ngùng hơn cả Wendy. Mặc cho sự hoài nghi vẫn còn đây, cô không muốn cuộc nói chuyện này kéo dài thêm nữa.

"Phòng tư vấn ngay dưới kia, sau hai cánh cửa." Cô bình tĩnh nói.

"À không, không phải cái đấy." Người kia sửa lại. Cậu vén lọn nâu qua tai rồi quay lại nhìn cô.

"Cái khác cơ," Wendy ngồi yên khi người kia khoá cánh cửa phòng lại. Trong một khoảnh khắc, cô đã tưởng người kia ở đây để báo cáo cô. Rõ ràng thì, nó là một bí mật của lớp cô, nhưng cô thì chưa bao giờ thấy cậu ấy trong lớp. "Cái mà cậu hay giúp các bạn lớp cậu ấy."

Wendy quay người đối mặt với người kia.

Ánh mắt cô dời sang tờ giấy được gấp gọn ở trên tay người kia, và cô chợt nhận ra. Tất cả mọi thứ đều hợp lý.

"Cậu học lớp nào?" Cô hỏi. Người kia chớp mắt vài lần, như thể đang xử lý những gì cô vừa nói.

"Um, nó không phải về việc học." Nếu có thể, người kia như đang xấu hổ hơn. Cậu đổi tay cầm tờ giấy rồi che nó đi. "Mình chỉ cần cậu đọc qua cái này và sửa nó lại một chút... Và một vài lời khuyên, nếu cậu có."

"Ồ?" Wendy trở nên tò mò hơn. Cô thậm chí còn không biết tên người kia, nhưng cô đã thầm xem xét xem có nên nhận vụ này không. "Để mình xem qua thứ."

Cô với lấy lá thư và người kia lập tức lùi người, giữ tờ giấy ngoài tầm với của cô. Wendy ngừng lại.

Nếu cậu ấy cần giúp đỡ, sao cậu ấy phải xấu hổ đến thế?

Những người nhờ đến dịch vụ của cô đều hiểu họ cần cái gì.

"A từ từ đã, cậu sẽ giúp tớ chứ?" người kia lắp bắp hỏi, nhưng cũng không còn sự kháng cự, nên Wendy có thể dễ dàng lấy được tờ giấy trong chưa đầy một phút.

Wendy nhăn mặt khi cô mở tờ giấy ra. "Mình không nhận bất cứ cái gì nếu không biết môn học, hay phạm vi công việc."

Đó là một cách tốt để thực hành, cô muốn thêm vào, nhưng sự chú ý của cô lập tức hướng đến cái tên ở dưới cuối trang giấy. Kang Seulgi.

[Trans] The Obvious UnseenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ