Chapter 3 (Wendy)

124 13 0
                                    

"Wendy!"

Cô nghe thấy tên mình vang vọng qua tiếng nhạc phát qua tai nghe. Lúc đầu cô đã nghĩ mình tưởng tượng ra nó.

Nhưng, mọi người đang nhìn cô với một ánh mắt kỳ lạ khi cô bước qua. Và nếu nó không đủ, tiếng bước chân chạy trên sàn nhà sáng bóng như báo hiệu ai đó đang đuổi cô, nói cách khác thì đang bứt tốc. Nếu đó là Kang Seulgi, cả hai tình huống trên đều không khác biệt gì thực tế lắm. Wendy vặn nhỏ âm lượng và bước chậm lại, rồi nghe thấy người kia hét lớn.

"Chị ấy viết thư hồi âm!"

Well, có vẻ như Irene Bae là một người đầy bất ngờ, Wendy nghĩ.

"Chị ấy đã?" Ngay lúc đó, người vũ công bước ngang hàng với cô, mắt mở to thích thú.

"Đúng vậy! Tớ đã thấy nó trong tủ đồ sáng nay!" Seulgi đưa tờ giấy lên mũi, mơ mộng nói. "Nó thậm chí còn có hương nước hoa của chị ấy."

"Được rồi, mình không cần biết điều đấy đâu." Wendy với lấy nó bằng một tay khi tay còn lại gỡ tai nghe xuống. Tai nghe chắc hẳn sẽ bị rối thôi, nhưng nó sẽ là vấn đề của một lúc nữa.

"Tớ gặp chị ấy trong buổi họp ban nhảy và bọn tớ còn có buổi tập với nhau." Seulgi đáp.

Tờ giấy mang màu tím nhạt, với nét bút đen được viết nắn nót ở giữa tờ giấy. Quá nắn nót so với kiểu Wendy thích, nhưng đó là một điều tốt, khi nàng không hề hứng thứ gì với người mà Seulgi yêu mến.

"Tiện thể thì, Neruda là ai và tại sao cậu lại lừa dối anh ấy?" Seulgi hỏi, mắt cậu lướt nhanh qua nội dung lá thư.

"Lừa dối? Mình không lừa dối ai cả." Trước sự cáo buộc, Wendy giật lấy tờ giấy từ người kia. Cô có thể giúp người khác nâng cao điểm số, nhưng bản thân cô không hề gian lận.

"Chị ấy nói cậu có."

Vẫy tay mặc kệ Seulgi, cô quay sang nhìn bức thư đang cầm trên tay. Cô có thể thấy chiếc ghế dài chuyển động khi Seulgi ngồi xuống cạnh cô, nhưng cô sẽ không để bất cứ thứ gì làm phân tâm, rồi tập trung vào dòng mực đầu tiên trên tờ giấy.

Chị cũng thích Neruda. Ông luôn biết cách khiến người khác thấy cô đơn kể cả khi đang miêu tả tình yêu. Nhưng mượn những ngôn từ của ông không phải là có chút tự mãn sao? Cốt lõi của sự độc đáo không phải là sự mới lạ; đó là sự chân thành.

Một lời đáp ngắn, và không hẳn ngọt ngào, nhưng đó là một khởi đầu. Wendy thắc mắc nếu Irene cố ý giữ nó ngắn gọn. Nó nghe như một điều mà người lớn hơn sẽ làm. Người khác sẽ nói đó là cố tình chơi khó để đạt được, nhưng với Wendy, nó là một rắc rối.

"Dòng cuối cùng có nghĩa là gì? Chị ấy giận ư?"

"Không..." Wendy cẩn thận nói. Nó giống một lời thách thức hơn.

"Vậy, cậu nghĩ nó là gì?" Người kia đứng dậy và bắt đầu đi lại. Thật đáng yêu khi nhìn thấy việc này quan trọng với cậu như thế nào, nhưng cùng lúc, nó cũng làm cô cảm thấy phân tâm.

"Chị ấy không hoàn toàn từ chối, cậu biết chứ." Wendy chỉ ra.

"Vậy có nghĩa là chúng ta vẫn có cơ hội?" Mắt Seulgi sáng lên trước khi Wendy có thể chỉ ra rằng cậu đã dùng dạng số nhiều cho chủ ngữ thay vì một mình cậu. Nhưng, cô biết rõ. Dù sao đi nữa, Wendy là người viết lá thư. Cô xứng đáng một chút credit chứ.

[Trans] The Obvious UnseenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ