Chapter 4 (Irene)

78 9 0
                                    

Oscar Wilde đã từng viết, "Sự thật hiếm khi rõ ràng, và nó không bao giờ đơn giản".

Khi còn là một đứa trẻ, nàng đã tin vào điều đó. Nhưng, với những kinh nghiệm mà nàng có được, Irene nhận ra, câu nói đó đúng với con người, hơn là sự thật. Con người thường phức tạp hoá vấn đề lên vì họ chỉ thấy những thứ họ muốn. Vì thế, thay vì ép buộc sự thật đó hé mở, Irene sẽ kiên nhẫn chờ đựoi, nếu và khi nào con người sẽ tự mình nói ra nó.

Sẽ là nói dối nếu nói nàng không nghi ngờ.

Mặc dù Irene muốn thử mục đích của Seulgi, nàng cũng biết người nhỏ hơn không thể nào nói dối. Từ ngày nàng nhận được lá thư đầu tiên từ cậu, Seulgi đã nói dối tổng cộng hai lần.

Lần đầu tiên là khi nàng hỏi cậu có ổn không. Seulgi đã trả lời một cách qur quyết, nhưng người kia cũng bồn chồn và cậu trông như cậu muốn ở một nơi nào khác hơn. Đó là một khởi đầu đáng thất vọng khi mà họ vốn đã trở nên thân thiết hơn qua những lá thư. Nàng đã hy vọng được nghe thêm về những suy nghĩ từ Seulgi. Nhưng rồi, đó không phải là thời điểm tốt để họ bàn luận nó.

Nàng đã suýt phải vờ có tình huống khẩn cấp để rời khỏi cuộc hẹn sớm hơn, nếu như không có việc trao đổi tin nhắn, cái nhắc nàng nhớ đến cách mọi người thường nghĩ về nàng. Một phần, nàng thấy hụt hẫng, vì Seulgi không khác những người theo đuổi của nàng là mấy. Nhưng ít nhất thì, cậu thực sự chân thành. Đó cũng là vì sao, nàng đồng ý gặp cậu cho một buổi hẹn nữa.

Lần thứ hai, cũng là lần gần đây nhất, Irene bước đến chỗ cậu sau buổi tập nhảy và hỏi cậu muốn loại đồ ăn gì cho bữa tối. Đó là một cuộc trò chuyện đầy ngượng ngùng, khi mà họ thường không nói về thứ gì khác ngoài nhảy. Và Seulgi thì luôn bảo rằng cậu ấy sẽ luôn ăn bất cứ thứ gì mà Irene muốn, cái mà lại là tteokkbokki vào ngày hôm đó. Câu trả lời của cậu hợp lý ở cái cách cậu luôn muốn chiều theo ý nàng. Nhưng về một khía cạnh nào đó, nó khiến Irene sợ rằng Seulgi đã không thể thực sự là chính mình khi cậu ở cạnh nàng.

Đã có nhiều suy nghĩ trong nàng khi nàng vội vàng quyết định gửi một tin nhắn đến Seulgi vào lúc nửa đêm. Một phần trong nàng cho rằng người kia hẳn đã say ngủ, khi người kia không hề che giấu tình yêu của mình cho những giấc ngủ. Nhưng, tin nhắn của nàng đã được đọc gần như ngay lập tức.

Irene nhìn vào màn hình. So với lúc chiều, nó đã được phủ kín bằng những con chữ. Đó là một dấu hiệu tốt, nhưng nàng cần nghỉ ngơi một chút. Thế nên, nàng mở mục tin nhắn lên, và lướt qua những tên liên lạc, rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc. Nàng bắt đầu bằng cách hỏi nếu cậu còn thức. Nó là một câu hỏi ngẫu nhiên, và nó không thể hiện gì quá nhiều.

May mắn thay, không như lúc gắp trực tiếp, Seulgi có vẻ thoải mái hơn qua các tin nhắn. Cuộc trò chuyện của họ diễn ra trôi chảy, khiến nàng suy nghĩ nhiều hơn.

Nó bắt đầu bằng một khoảnh khắc yếu đuối, nhưng cảm giác thật tốt khi cuối cùng cũng có ai đó nàng có thể dựa vào; một người mà nàng thấy thoải mái khi ở cùng. Tất cả những gì nàng muốn bây giờ là Seulgi có thể thấy thoải mái hơn với và có thể là chính mình khi ở với nàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 26, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans] The Obvious UnseenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ