1

1.7K 119 3
                                    


   Đã hơn 100 năm trôi qua rồi. Hơn 1 một thế kỷ tôi mong nhớ về em. Tôi đã thành công trong việc gần như xóa sổ hết lũ Hyde đáng chết đó- lũ đã tước đi em khỏi cuộc đời tôi. Nực cười làm sao, tôi đã từng nói với em việc chán ghét việc trở thành phù thủy và mong chờ tử thần tới đón như thế nào. Thế nhưng bây giờ tôi đã làm trái tất cả. Tôi trở thành phù thủy mạnh nhất, tôi uống máu, ăn thịt vampire để rồi trở thành một trong số chúng. Tôi phải sống, phải tủy lùng từng tên Hyde ngoài kia, tôi không quan tâm chúng vô tội , chỉ cần thuộc giống loài đáng chết đã mang em đi đều đáng nhận cái chết tàn khốc nhất.

   Chưa một lần tôi có được giấc ngủ bình yên từ khi em rời đi, điều đó diễn ra gần mười năm cho tới khi tôi trở thành vampire, tôi không ngủ nữa, màn đêm , bóng tối lại một lần nữa trở thành bạn thân. Không còn em, không còn mặt trời nhỏ nữa, không còn ai sưởi ấm, chiếu sáng cuộc đời tăm tối của tôi nữa. Không phải tôi không muốn ngủ. Tôi cũng muốn mượn những giấc mơ kia để thấy được em nhưng tôi không thể. Cái tôi thấy không phải cô người sói đáng yêu của những ngày đầu mà là hình ảnh em ra đi trong vòng tay tôi với đôi môi vẫn mỉm cười. Nụ cười ấy đã từng ấm áp, từng khiến tôi xao xuyến mà sao giờ lại ám ảnh đến thế. Lại một đêm nữa tôi tới ngôi mộ của em, lại một đêm ngồi ngắm khuôn mặt tươi cười ấy. Tôi phải làm gì bây giờ đây...

====

  Phải, Wednesday giờ đây đã trở thành một vampire khát máu , nổi khiếp sợ luôn chực chờ xuất hiện từ trong màn đêm sâu thẳm. Cô tàn sát hết tất cả giống loài Hyde hoặc liên quan, dính dáng gì tới chủng loài đã mang mặt trời nhỏ của cô đi . Giết, uống máu, càng uống máu, con quái vật trong cô càng mạnh, lại càng giết rồi cứ thế vòng lặp luẩn quẩn cứ lặp lại. Cho tới một ngày, cô gặp lại người mà cô ngày đêm mong ngóng, nhớ nhung nhưng trong hoàn cảnh không ngờ tới nhất

  Đêm đó cũng lại là một đêm đẫm máu, cô không rõ mình đã giết bao nhiêu người , hay thú vật, cô chỉ biết con quái vật trong mình đang ngày càng lớn mạnh và khao khát nhiều sinh mạng sống hơn.Bình thường cô sẽ để con quái vật ấy giết bao nhiêu tùy thích, phá gì cũng được nhưng đột nhiên cô phát hiện có một cô bé tóc trắng đi lạc, mái tóc đó, phong cách đó rất giống Enid ngày xưa, cô đã cố ghìm lại, đấu tranh một hồi sắc đỏ trong đồng tử cũng dần biến mất, Wednesday cũng vì kiệt sức mà ngất đi. Khi tỉnh lại cứ ngỡ mình lại nằm ở xó xỉnh nào đó cô độc, lạnh lẽo như mọi lần thì cô thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, giữa căn phòng xa lạ, mọi thứ trong căn phòng đều rất nhỏ như của trẻ em , kể cả chiếc giường tuy cô không cao lớn gì mấy nhưng vẫn không nằm thẳng chân được. À , từ khi hóa vampire cô có cao được hơn vài cm, chắc đủ hơn nàng một chút. Đang còn thắc mắc thì cô nghe tiếng bước vào , đang ra thế phòng thủ thì một cái đánh nhẹ rơi trên tay cô làm cô hết sức ngạc nhiên. Một tiếng kêu trong trẻo , dễ nghe và ấm áp vô cùng. Tất cả những điều đó thu hút sự chú ý của cô tới mức cô không nhận ra rằng mình vừa ngủ rất ngon mà không gặp phải ác mộng.

"Đồ vampire ngu ngốc nhà ngươi" Từ bếp tiếng của ai đó vọng lại. Giọng nói này làm tim cô như ngừng đập mà thật ra nó đã dừng từ lâu

[Wenclair]Another chanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ