2

794 108 0
                                    


Những ngày tháng sau đó trải qua rất yên bình dù nhiều lúc gặp phải những tình huống khó xử. Tựa như chuyện đi ngủ chẳng hặn, cô không ngủ là thật nhưng cần nhắm mắt nghỉ ngơi, em thì cần ngủ rồi. Vấn đề là cả nhà chỉ có một chiếc giường nhỏ, nói là nhà vậy thôi chứ đó cũng chỉ là một cái hang được em trang trí biến thành 'ổ' của mình. Vì lí do gì đó mà em không chút kiêng kị hay lo lắng mà cho cô nằm cùng, chiếc giường nhỏ vừa in với em nhưng với cô lại ngắn, cô cao thêm vài inch, đúng vậy nên nằm có chút khó chịu, đôi lúc nằm nghiêng lại vô tình ôm em, cũng may cô rút kịp tay lại nếu không đã làm em tỉnh giấc.

Sau đó cô cùng em dọn dẹp lại cái hang, thật ra còn một lối đi ở trong nữa nhưng em không dám vào vì sợ. Cô tới giải quyết vấn đề một cách đơn giản, thế là cả hai đã có thêm không gian sống, cô biến nó thành phòng tắm cùng phòng làm việc.Còn về chuyện đồ ăn có vẻ em rất đam mê, dù biết vampire không cần đồ ăn nhưng em vẫn nấu, nấu rất nhiều là đằng khác. Cô không có khẩu vị lắm nhưng nhìn thấy em háo hức như thế cũng cố nuốt , không thể phủ nhận một điều là tay nghề em đang tốt lên từng ngày

Cả hai cũng có những cuộc trò chuyện để hiểu rõ nhau hơn. Cuộc đời của em giống như một bản sao của Enid với phiên bản không gia đình. Điều đó làm cô khựng lại trong giây lát, cô không nghĩ trên thế giới này có nhiều chuyện thần kỳ tới thế. Cô cũng không giấu em việc mình có một gia đình kỳ lạ, là vampire và sức chiến đấu không tồi. Chỉ có tình yêu cùng sự cố chấp dành cho Enid là cô giữ cho riêng mình mà thôi, còn lại em hỏi gì cô đều thành thật trả lời

Mọi thứ êm đềm cứ trôi như thế cho tới ngày trăng tròn. Phải, lại một lần nữa em vật lộn với chính mình, đau đớn, khổ sở với những cơn dày vò khó chịu.Em một mình ra ngoài, cố giữ chặt miệng, cố không để bất cứ âm thanh nào thoát ra.

Cô đang chìm trong giấc ngủ hiếm hoi , nhưng chẳng hay ho gì cho cam. Cô lại một lần nữa mơ thấy cảnh em ra đi trong vòng tay của chính mình.Thân thể em lạnh dần. Mắt cô cay xè, nhòe đi vì nước mắt. Những giọt nước mắt hòa cùng máu đỏ thẫm trông thật kinh dị. Vẫn là nụ cười đó, nó đã từng rất ấm áp nhưng một lần nữa lại trở nên thật khủng khiếp. Tới nỗi một người ưa những thứ khủng khiếp như cô cũng không chịu nổi. Cô điên cuồng kêu lấy tên em, ôm chặt em vào lòng, cô muốn nói với em cô yêu em nhưng vẫn viễn không còn cơ hội nữa.

Giấc mơ thật kinh khủng nhưng cô vẫn không tỉnh lại cho đến khi tiếng hét của em vang vọng. Em kìm không được nữa , em đau đớn quá. Tiếng hét ấy làm cô sực tỉnh, chưa kịp hoàn hồn thì em lại kêu lên một lần nữa. Tiếng thét đầy đau đớn, bất lực cùng tuyệt vọng. Cô nhào ra khỏi hang, cố tìm hình bóng em nhanh nhất có thể. Tới khi tìm thấy em, mắt cô lại lần nữa nhòe đi vì thứ gọi là nước mắt. Dáng vẻ của Enid của mặt trời nhỏ của cô chưa từng đau đớn đến thế . Chần chừ chỉ một vài giây, cô lao vào ôm chặt em

Cô ghì em lại, siết lấy em không để em tự làm bản thân bị thương nữa. Sức của em bây giờ không thể so được với cô nhưng cũng đủ để cào vài vết . 1,2.3 vết rách xuất hiện trên má, bắp tay trái, cẳng tay phải nhưng một chút cảm giác cô cũng không cảm thấy đau. Không phải vì cô miễn nhiễm đau đớn mà là vì nỗi đau thể xác chẳng là gì với nỗi đau trong tâm. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, trước đây không cứu được em, bây giờ lại bất lực nhìn em đau đớn.Em dãy dụa một khoảng thời gian nữa rồi ngất lịm.

Cảm giác em đã ổn hơn cô dần thả lỏng cánh tay, mặc kệ vết thương còn chảy máu. Cô vội bế em vào nhà, lau vội người cho em rồi đặt em lên giường xem em có bị thương. Cô đau lòng lắm, thân thể nhỏ bé đầy những vết thương , trầy trật. Tay sờ lên từng vết sẹo trên làn da trắng hồng ấy, mỗi lần đụng trúng một vết sẹo, tim cô lại nhói lên một nhịp. Cô không còn nhìn rõ , những giọt nước mắt mặn đắng cứ thi nhau tuôn trào dù cô đã cố kìm lại.

Tới khi chạm tới vết sẹo lớn hằn rõ trên bụng em, cô chấn động . Đó là một trong những vết cào chí mạng mà tên Hyde năm đó đã cào em, làm em mất máu rồi không qua khỏi. Vội lau nước mắt với hi vọng tầm nhìn rõ hơn đôi chút, cô lật người em lại. Sau lưng là hai vết bớt to tướng , chúng chiễm chệ thật không hợp với tâm lưng nhỏ bé . Nhưng đó cũng là vị trí Enid bị thương nặng lúc xưa.

Cô nhận ra , Enid của cô đã chuyển sinh rồi, em quay về bên cô rồi. Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi . Môi cười , nước mắt rơi, khuôn mặt thật quỷ dị. Nhưng thề có trời, không ai hạnh phúc hơn cô bây giờ đâu. Cô vội lau vết thương. Lấy thuốc, băng gạc băng lại rồi ôm em vào lòng. Cô nhắm mắt lại, cô không quan tâm việc mới gặp ác mộng. Cô thèm cảm giác được ôm em ngủ lắm rồi, cô chờ đợi cảm giác này hơn 1 thế kỷ rồi. Dù em có nhớ ra hay không, cô vẫn sẽ ở đây. Ở đây bù đắp cho em, dù có chuyện gì cũng không rời đi không vô dụng , lãnh cảm với em nữa..

===================

[Wenclair]Another chanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ