Giáng sinh đã đến , khắp Yokohama bao phủ bởi làn tuyết trắng xóa . Tôi bước đi trên con phố tấp nập . Trên phố có những cặp đôi đi chơi lễ cùng nhau , trông thật hạnh phúc .
"Mùa đông năm nay lạnh hơn thật!"- tôi thầm nghĩ trong đầu
Bây giờ đã là 21:00 , tôi đang đi tìm một quán cà phê nào đấy để vào thư giãn một tí , xem như là phần thưởng cho những ngày "làm việc chăm chỉ" vậy . Vừa đi vừa ngắm nhìn con phố nhỏ ở Yokohama thật tuyệt . Ai ai cũng trang trí ngôi nhà của mình .
Đi một lúc , tôi trông thấy một tiệm cà phê nhỏ nhỏ bên góc phố . Tôi quyết định sẽ vào tiệm này để ngồi vậy . Bước vào , trước mắt tôi là một không gian yên tĩnh , tiệm không quá nhiều người vì nhìn từ bên ngoài vào nó không được nổi bật cho lắm , lại còn ở bên góc phố nữa nên chẳng mấy ai để ý . Tuy vậy nhưng bên trong lại rất ấm áp , nó được trang trí bằng một cây thông nhỏ và những dây đèn màu vàng nhạt . Tôi bước vào và ngồi xuống một bàn bất kì , kế tôi là một chiếc cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài . Tôi oder một chiếc bánh ngọt và một cốc cacao nóng .
Trên cổ tôi đang quàng một chiếc khăn len với màu chủ đạo là màu đỏ , nó được thêm họa tiết nhỏ nhỏ để tăng phần nổi bật . Chiếc khăn này tôi được tặng vào 5 năm trước , tức là tôi 17 tuổi . Tôi được con sên trần tặng cho , cũng vào dịp lễ Giáng sinh này . Đáng lẽ ra tôi nên vứt chiếc khăn này vào sọt rác từ lúc vừa mới được tặng kìa ! Nhưng bản thân tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại giữ nó đến nay nữa , kì lạ hơn nữa là mỗi dịp Giáng sinh tôi lại mang nó ra dùng ! Như tôi chẳng thể nào điều khiển được bản thân . Mà tôi cũng phải công nhận rằng cái con sên đấy tặng tôi chiếc khăn chất lượng thật...đến nay cũng đã lâu vậy rồi mà chưa có dấu hiệu hư hỏng gì , lúc cậu ta vừa tặng tôi tôi cứ nghĩ đó là đồ nhặt ngoài đường hay gì chứ!
Tạm gác lại câu chuyện đấy , nhân viên phục vụ vừa mang bánh và cacao nóng . Tôi nhâm nhi chút bánh ngọt rồi quay sang uống tí cacao , công nhận đồ đây ngon thật... Nhưng hiện tại tôi thấy một bóng người lùn lùn , tóc cam cam , nếu như thị lực tôi không có vấn đề gì thì tôi khẳng định đấy là cái con sên trần ngu xuẩn mà tôi vừa nghĩ đến . Đúng là nhắc phát có mặt ngay mà ! Cậu ta tiến đến tiệm cà phê tôi đang ngồi
///Cạch///
Tiếng mở cửa vang lên , cậu trai có mái tóc màu cam nổi bật bước vào . Vừa vào , cậu ta đã quay sang nhìn tôi bằng một cặp mắt không mấy thân thiện . Tôi cũng đáp trả lại cậu ấy bằng ánh mắt không mấy vui vẻ . Không hiểu sao nhìn cái giá treo mũ lùn tẹt đấy tôi ngứa mắt quá nên giơ ngón giữa lên trước mặt cậu ta . Con sên nhìn tôi , tôi nhìn con sên . Hiện tại tôi đã và đang nhìn thấy gân máu đang nổi lên trên trán cậu ...
Chuuya quay sang nói với nhân viên quán gì đó , có lẽ là oder nước hay bánh gì đó . Nói xong , Chibikko liền bước nhanh đến chỗ tôi , giơ nắm đấm lên kí vào đầu tôi một phát đau điếng
"Ay yaaaa! Địt mẹ con sên"
Tôi quát vào mặt Chuuya , có vẻ như tôi lỡ mồm la to quá nên mọi người quay lại nhìn tôi ... Tôi cũng ríu rít xin lỗi vì đã làm mất trật tự . Chuuya quay lại nhìn tôi , ngồi xuống cái ghế đối diện tôi .