Mùa Hạ

140 16 1
                                    

        "Đã bao giờ cậu tự hỏi rằng mùa hạ có vị gì chưa?"


























Giữa cái nóng oi bức của mùa hạ , tôi đặt cốc trà đá xuống bàn mà ngắm nhìn con người kia đang tung tăng nghịch nước ở bên bờ biển .

"Mi định đùa nghịch vậy đến bao giờ mới thôi đây ?"-cậu cằn nhằn hỏi

"Một chútttt xíuuuu nữa thôi"


"Một chút của mi là bao lâu cơ ?"



"..."



Dazai bỗng dưng khựng lại , nhìn tôi vài giây . Sau đấy cậu ta dùng tay hất nước vào người tôi ướt hết cả


"Này con cá thu?? Mi làm cái quái gì thế? Ướt ta rồi đây này"

"Thì sao ? Ướt cậu đâu phải việc của tôi đâu nè"

"..."

Tôi sắp không thể nào chịu nổi tên cá thu ngốc nghếch này . Bỗng dưng hắn lại đòi tôi dẫn ra biển chơi . Tôi tiến đến gần cậu ta hơn , dùng tay hất nước lại.

"Cho mi chừa!"

"Ơ kìaaaa , cậu là đồ ngốc ! Cậu nghĩ có thể làm vậy được hay sao?"

Dazai vừa nói dứt câu lại đẩy tôi xuống dưới nền cát .

"Đau đấy , khá lắm Dazai"

Tôi cười khẩy rồi lại dùng tuyệt chiêu của mình mà tấn công lại địch . Tôi phải tiêu diệt tận gốc mới được. Tôi đẩy cậu ta xuống , đè lên người cậu .

"Này này!!! Làm gì đấy , đè lên người khác là chơi gian!"

"Cho mi chừa , mi có cho luật gì đâu mà ta phải tuân theo"


Tôi cứ giữ tư thế như vậy mà cãi với hắn . Dazai cố chấp thật , như nào cũng cãi cho bằng được . Một hồi sau tôi cũng dần chán mà thả cậu ta ra

"Sên trần ! Cậu chủ quan rồi , nhận lấy này , tôi chưa thua đâu"

Vừa nói xong cậu lại đẩy tôi ngã xuống dòng nước biển mát lạnh . Nhưng lần này không may mắn như trước, tôi nắm áo cậu ta mà dựt xuống , khiến cậu ấy ngã cùng tôi luôn.


"Sên trần là đồ chơi giannn ! Cậu kéo tôi kìa"

"Gian cái gì ? Chẳng phải mi là người đẩy ta trước sao"

"Tôi không biết!..."

Dazai bỗng dưng cười phá lên , tôi cũng thế . Cả hai cứ vừa ngồi vừa cười thế như hai thằng bệnh vậy . Nét mặt cậu ta khi cười trông thật đáng yêu . Lần đầu tiên mà tôi nhìn rõ cậu ấy hơn một chút .... Một chút . Và từ giây phút ấy , tôi có lẽ đã biết yêu là gì . Tôi đã hoàn toàn gục gã trước nụ cười rực rỡ còn hơn cả ánh nắng của mùa hạ .

"Tôi thấy có nắng tàn rải rác nơi đáy mắt cậu..."










Nhưng rồi....













Cậu ấy đi











Không một lời từ biệt , biến mất khỏi Port Mafia , bỏ lại tôi cùng với vô vàn câu hỏi được đặt ra...










Tôi nhớ lắm , mùa hạ năm ấy . Vào ngày hôm nay của năm trước , chúng ta đã cùng vui đùa như vậy đấy . Chẳng biết cậu còn nhớ không nữa?












Còn tôi thì nhớ rất rõ....










"Mùa hạ năm ấy , chỉ có một người đơn phương một người , nỗi nhớ nhung chẳng thể nào diễn tả thành lời nên ta đành mượn con chữ để viết lên nỗi lòng của ta dành cho người"












"Mùa hạ năm ấy , tôi đã nếm được hương vị của mùa hạ . Vị đau thương "




















       "Mùa hạ năm ấy , tôi nhớ em"














End.                
           06/04/2023         
   22:56              

ChuuDa | Không ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ