Hôm nay là một ngày trọng đại nhất đối với Dazai Osamu lẫn Nakahara Chuuya . Chính vì thế nên cậu mới tìm và diện cho mình bộ áo vest trắng tươm tất nhất, xinh đẹp nhất . Cậu chỉnh lại mái tóc nâu mềm mượt của mình , mang đôi găng tay trắng lịch thiệp , siết chặt hơn đoá hoa trà đỏ đang trong tay mình .
Đứng nơi chân đồi , mùi hương của hoa tulip thoáng qua chóp mũi cậu ."Chuuya à , cậu hẹn tôi ở đây sao , khung cảnh thật tuyệt vời đấy!"
Đặt chân đến giữa đồi hoa tulip như kéo dài đến tận cuối chân trời , cậu kẽ nói với đối phương .
Dazai cầm lên hai ly rượu , một ly của cậu , một ly của Chuuya . Không một câu đáp lại từ phía kia , chỉ có âm thanh của gió .
"Cậu thấy hạnh phúc chứ ? Trên tay tôi đang mang chiếc nhẫn mà cậu đã mua cho hai ta nhân dịp này đây "
"Tôi thề rằng sau này sẽ luôn luôn bên cạnh cậu , dù cho có như nào đi chăng nữa tôi vẫn yêu cậu mãi không thôi ."
"Liệu cậu bên phương trời kia có cảm nhận được tình yêu của tôi hay chưa ? Nếu được rồi thì xin hãy tỉnh khỏi giấc ngủ vĩnh hằng này và cùng về chung một nhà với tôi nào."
"Dậy mang chiếc nhẫn mà cậu đã mua cho cả hai ấy , đồ ngốc..."
Phía trước mặt Dazai Osamu đây không phải là một con người bằng xương bằng thịt mà chỉ đơn giản là một bia mộ lạnh lẽo khắc tên "Nakahara Chuuya" mà thôi .
Người mà cậu thương đã tàn nhẫn ra đi với một lời hứa rằng sẽ cưới cậu vào ngày hôm nay , hắn ta đi mang theo cả lời hứa hôm nào dành riêng cho Dazai Osamu , người mà hắn yêu rất nhiều .
"Kẻ dối trá cần phải bị trừng phạt , thế nên xin cậu hãy tỉnh dậy một lần nữa để gánh chịu hình phạt của Osamu này dành cho cậu đi Chuuya ."
End
12/02/2023
22:38