Q1. Chương 17: Cha con đã bắt đầu tham rồi?

3.1K 131 12
                                    

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 31/12/2022

Chương 17: Cha con đã bắt đầu tham rồi?

Mây đen đè chùa, trời cao cuộn tuyết.

Thịnh Trường Dực đứng ở trong đình, trông thấy nàng cầm cái dù của hắn, đi từng bước giữa bầu trời xám xịt. Ngày đông rõ ràng cô quạnh nhưng hắn nhìn bóng dáng của nàng lại nghĩ tới ngày xuân rực rỡ.

Nàng có lẽ là xuân sắc ở nơi đây.

Ở thời khắc này, hắn và tuyết ngày đông đều là khách qua đường, nàng ôm cảnh sắc ngày xuân chiếu rọi núi sông.

Trong lòng Thịnh Trường Dực nổi lên từng gợn sóng lăn tăn, ánh mắt dõi theo một người một dù đang đi... đột nhiên, nàng dừng lại.

Đôi mắt có hơi rũ xuống lại kìm lòng không được mà nâng lên, mở to, bóng dáng dịu dàng cầm dù đứng cách đó không xa đón lấy gió tuyết phản chiếu rõ ràng trong mắt hắn.

Giây phút đó, hắn nhịn không được mà nín thở.

Vạn vật yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nói của nàng.

"Có phải lúc trước chúng ta từng gặp nhau?"

Khuôn mặt dịu dàng của nàng mang theo một chút hơi lạnh, ló người ra từ dưới cái dù của hắn, mờ mịt hỏi hắn: "Trước lúc ở thôn trang ngoại thành Vân Châu, có phải chúng ta đã từng gặp nhau?"

Thịnhh Trường Dực khẽ cười lên.

"Ngươi nhớ ra rồi sao?"

Chiết Tịch Lam lắc đầu: "Thần nữ không nhớ là gặp khi nào, nhưng thần nữ đã thấy người lúc nãy..."

Lúc nãy cái gì đây?

Đôi mắt lúc nãy, vẻ mặt lúc nãy sao?

Nàng đắn đo một lát, nhưng lại hỏi không ra được.

Thịnh Trường Dực lại tiếp lời: "Trước năm Cảnh Diệu thứ mười một, đúng là chúng ta đã từng gặp, còn từng gặp mấy lần."

Chiết Tịch Lam có hơi kinh ngạc: "Từng gặp mấy lần?"

Nàng nhíu mày: "Nhưng thần nữ không nhớ."

Thịnh Trường Dực lại cười: "Lúc ấy ngươi còn nhỏ... Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là năm Cảnh Diệu thứ nhất."

Năm Cảnh Diệu thứ nhất.... Chiết Tịch Lam cũng nhiễm lên ý cười: "Thần nữ sinh ra vào tháng chạp năm Cảnh Diệu thứ nhất."

Thịnh Trường Dực: "Đúng, năm đó tân đế kế vị, phụ thân ta thành phiên vương Vân Châu, ta theo phụ thân đi đến Vân Châu, trên đường gặp phụ thân ngươi, nên đã cùng nhau trở về."

"Khi đi qua nhà ngươi là lúc đang mưa tuyết mịt mù, a nương ngươi dẫn a tỷ ngươi, ôm ngươi ra đón phụ thân ngươi, cả nhà đoàn tụ, tiếng cười vui yên bình. Ta nhớ... cha ngươi vừa lấy tay chạm nhẹ đến ngươi một cái mà ngươi đã khóc lớn lên, thật là lớn tiếng, ta không nhịn được, liếc mắt nhìn một cái."

Từ trong những lời này, Chiết Tịch Lam dường như nhìn thấy được sự vui vẻ của mười lăm năm trước, nàng giật mình một hồi, rồi sau đó hỏi: "Lúc đó a nương thần nữ cũng sẽ cười với cha sao?"

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ