Q2. Chương 61: Nếu như có thể hoà ly....

1.1K 42 17
                                    

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 29/05/2023

Chương 61: Nếu như có thể hoà ly thì quãng đời còn lại từ nay về sau, di mẫu có tính toán gì không ạ?

Chiết Tịch Lam cảm thấy, nếu như nhân duyên ở nhân gian này thật sự có thần linh cai quản thì phải có hai vị. Một vị quản từ khi quen biết đến khi yêu nhau, một vị khác lại quản từ lúc yêu nhau đến lúc chết đi.

Một vị thần linh trước cẩn thận buộc chỉ đỏ, viết lên phong hoa tuyết nguyệt trong quá trình bọn họ quen biết, một vị sau thì lại thích trêu chọc người ta, dùng củi gạo dầu muối để khơi ra, dùng tranh đấu giữa bà mẫu và tức phụ để thêm vào, lấy lòng chung thủy làm giới hạn cuối cùng để khiến cho cho sợi chỉ đỏ vốn được thắt nút lại đứt đoạn, phong hoa tuyết nguyệt lại biến thành một giấc mộng hão huyền.

Như a nương và cha của nàng, như di mẫu và di phụ.

Từ khi đi thư viện Bình Châu thì về sau cứ một năm Ngũ lão gia lại về một lần. Mỗi năm đều là về vào lúc gần tới cửa ải cuối năm.

Ông dốc lòng nghiên cứu học vấn, đối xử tử tế với học trò, là sơn trưởng tốt được người người ca tụng, học trò của ông cũng có người thi đậu trở thành quan, đệ tử ở kinh đô vào ngày thường cũng sẽ tặng tới quà mừng năm mới.
www.wattpad.com/user/thilathila

Mỗi năm quay về đều cảm thấy thư thái, học trò khắp thiên hạ, trong ánh mắt thê tử nhìn ông chứa đầy sự dịu dàng vô tận, có thê tử có con có giường ấm, khiến cho ông phải bi thương thật lâu vào mỗi lần rời đi.

Không biết làm sao mà mẹ già trong nhà lại không buông tha người, ông cũng từng làm loạn nhưng rồi cũng chẳng làm gì được. Ông vốn tưởng mẹ già cha già chết rồi thì cả nhà đã có thể khổ tận cam lai nhưng nữ nhi lại làm hỏng việc, đến lúc nữ nhi tốt rồi thì chính bản thân ông lại làm hỏng việc.
www.wattpad.com/user/thilathila

Ngũ lão gia hối hận nhiều năm, ngay cả bây giờ cũng hận chính mình. Nhưng ông cho là việc đã đến nước này cũng là không còn cách nào nữa cả, ông không thể bởi vì bận tâm đến thê tử mà không quan tâm đến việc sống chết của một nữ nhân khác.

Nói một lời thật lòng, lúc đầu Liễu thị cũng không được tính là cái gì với ông, thậm chí nàng còn là bằng chứng của việc phản bội tình yêu của ông, khiến cho ông cảm thấy vừa nhục nhã lại vừa khó xử. Nhưng lại không chống cự nổi sự cẩn thận nhẹ nhàng chăm sóc của người ta, ngày qua ngày, bất kể ông nói cái gì thì nàng đều cúi đầu không nói, sau đó đưa đồ ăn cho ông, chăm sóc ông, lặp đi lặp lại bốn năm như thế, một tảng đá cũng đã ủ cho ấm lên được rồi.

Ủ ấm lên rồi lại bắt đầu suy xét cho nàng. Thế là lại cảm thấy không thể luôn để nàng ở thư viện Bình Châu, vẫn chưa từng kính trà cho chủ mẫu như thế thì kể ra vẫn là danh không chính ngôn không thuận, về sau có đàm luận đến thì chỉ là một cái thông phòng.

Thông phòng lại không giống thiếp thất nên ông đã viết thư cho thê tử, nói năm nay muốn đưa người về. Nếu như thê tử nói không được thì viết thư đến báo cho ông biết, ông sẽ không dẫn người về nữa. Nếu được thì không cần viết thư.

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ