Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 24/03/2023Chương 42: Cái khăn này, trông cực kỳ quen.
Ban Minh Kỳ đã nhận được một cái khăn tay lại không muốn rời đi. Cho dù đã đến hoàng hôn nhưng hắn cũng vẫn vắt hết óc nghĩ ra chút biện pháp đi ngược lại đạo quân tử, nhờ Ban Minh Nhụy và Chiết Bá Thương cùng ngồi lên trường kỷ, tỏ ra chú trọng lễ tiết một chút.
Giấu đầu hở đuôi như thế nên thẹn trong lòng, khiến cho vết đỏ ửng trên mặt hắn càng lúc càng lớn. Lúc trước Ban Minh Nhụy nhìn thấy đều luôn là "Ban Lãnh Lãnh," nào có từng được gặp "Ban Nhiệt Nhiệt," bật cười hì hì.
Ban Minh Kỳ cúi đầu xuống, trên mặt càng thêm nóng.
Chiết Bá Thương lại nhét cho hắn một ít hạt dưa, chững chạc đàng hoàng nói: "Phu tử nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, biểu huynh, huynh đừng xấu hổ."
Chiết Tịch Lam cũng cười ra tiếng: "Đệ lại còn học đi đôi với hành."
Ban Minh Kỳ ho một tiếng, vẫn hơi ngại ngùng, trước kia hắn ở thi xã cũng được tính là có thể khẩu chiến quần nho cùng với đệ tử bên trong, nhưng lúc này này ngay cả lời của Bá Thương cũng không theo kịp, đành phải giả bộ làm ra vẻ như rất bận rộn, trước tiên lấy một trái cây đặt vào trong tay, kết quả hạt dưa trong tay do Bá Thương nhét cho mà hắn đã vô thức nhận lấy lập tức rơi ra, vung vãi đầy trên bàn.
Mặt hắn đỏ lên, ấp a ấp úng: "Có lẽ là nóng quá... nóng quá, nóng làm ta có hơi chóng mặt."
Hắn nhìn biểu muội, chỉ thấy biểu muội đang xoay đèn kéo quân, nghe vậy cười dịu dàng nhìn hắn: "Đúng đó ạ, nóng quá."
Tiếng nổ ầm lại vang lên bên tai Ban Minh Kỳ, ngực tê tê dại dại, một con nai đụng tới đụng lui, dù thế nào cũng không đụng chết.
Hắn không kìm lòng được mà cảm khái trong lòng: biểu muội không hổ là nữ tử Vân Châu, cử chỉ hào phóng, mình cũng đã như thế rồi nhưng muội ấy lại vô cùng trấn tĩnh tự nhiên.
Hắn lại ho một tiếng, cố gắng trấn tĩnh: "Trong lều cũng không có cửa sổ, nếu không thì còn có thể tản tản nhiệt, tản tản nhiệt."
www.wattpad.com/user/thilathilaBan Minh Nhụy thật sự là nhìn không nổi nữa, hạ bậc thang xuống cho hắn: "Đại ca ca, ngày tốt cảnh đẹp như thế, huynh không ngâm một bài thơ?"
Ban Minh Kỳ nghe xong đã cảm thấy ổn, hắn am hiểu làm thơ nha. Nhưng lại nhìn về phía biểu muội... hắn thích làm thơ nhưng biểu muội không thích.
Chiết Tịch Lam nghiêm túc nói: "Biểu huynh, tuy muội không thích làm thơ nhưng sẽ không cảm thấy huynh làm thơ là không tốt. Huynh cứ việc làm chuyện huynh thích là được, không cần phải bận tâm đến muội đâu ạ."
Hai người ở bên nhau, đâu có thể để cho một bên một mực thỏa hiệp. Nàng đã ném bốn cái khăn, biết được cách tốt nhất để ở chung với bọn họ.
Mặc dù Ban Minh Kỳ tuổi lớn nhưng lại giống như một chú chim non, còn rất dè dặt, nàng không tránh khỏi cần phải dạy một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U Cửu
Aktuelle LiteraturTên truyện: Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ Tác giả: Chi U Cửu (Đã edit, chưa beta) Tag: #Duyên trời tác hợp #Vả mặt #Ngọt văn #Sảng văn ---------------------------------------------- 💦Mình không chuyên cũng không có kinh nghiệm, mình...