Q2. Chương 96: Đây mới là đứa nhỏ vô lo vô nghĩ mà

985 35 1
                                    

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 21/03/2024
www.wattpad.com/user/thilathila

Chương 96:

Lần này Hoàng đế bệ hạ rất vừa lòng. Ông vỗ vai Thịnh Trường Dực nói: "Cuối cùng ngươi cũng cho ta nở mày nở mặt rồi, ta tưởng ngươi còn cần một năm rưỡi mới có thể lừa người vào cung đấy, xem ra ngươi cũng không kém đến vậy, thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác mà."

Thịnh Trường Dực: "..."

Hắn đẩy tay Hoàng đế ra khỏi vai, nghiêm trang: "Không phải lừa, là bản thân nàng muốn vào cung."

Hoàng đế khiếp sợ: "Không ngờ da mặt ngươi lại dày như vậy, nói dối mà sắc mặt không đổi tim không đập luôn."

Thịnh Trường Dực cũng không giận, chỉ dặn dò nói: "Cha, cha đối xử với a nương tốt hơn một chút đi."

Còn muốn cô nương người ta cảm nhận được cái gì là nhân duyên tốt đấy.

Sau đó nói xong thì đi ngay, chẳng hề giải thích gì... Nói chuyện với cha hắn, hắn giảm thọ. Từ trước đến nay hai cha con rất ít giao tiếp.

Nhưng lời không đầu không đuôi này lại khiến cho Hoàng đế trở nên ngờ vực, cho là Hoàng hậu đã nói với nhi tử ông sai lầm gì đó.

Ông thật sự là một kẻ sợ vợ, nhất là lúc Hoàng hậu tính cách nghiêm túc đi ra là cứ không hề dám nói gì. Thế là nơm nớp lo sợ quay về, buổi tối người cả nhà ăn cơm, ông ra sức gắp thức ăn cho Hoàng hậu.

Hết sức lo sợ.

Chiết Tịch Lam vào cung, tất nhiên là cùng ăn cơm. Nàng ngồi ở một bên, cười khanh khách nhìn xem Hoàng đế rồi lại nhìn xem Hoàng hậu, cuối cùng nhìn về phía Thịnh Trường Dực, trong ánh mắt chứa sự khẳng định: Đúng vậy, đây là một đôi phu thê ân ái.

Hoàng hậu nhìn thấy ánh mắt của nàng, hơi khó chịu lại không rõ nguyên do, tưởng là Hoàng đế lại nói lung tung gì đó... Cũng không phải là lần đầu khoe khoang lung tung.

Vì thế trước tiên lườm Hoàng đế một cái: "Ông lại nổi điên cái gì hả?"

Hoàng đế cũng không rõ nguyên do nhưng lại thành thật cúi đầu dùng bữa.

Sau đó cơm nước xong xuôi, Hoàng hậu lại hơi mất kiên nhẫn với ánh mắt chốc chốc lại nhìn qua của nhi tử: "Đêm nay tính tình ta có thể tốt hơn, đến khi đó lại nói."

Lại nhìn Chiết Tịch Lam: "Chuyện của ngươi thì cũng đã hỏi rõ tính tình của ta rồi, hôm nay ta rất mệt, bây giờ không muốn nói tỉ mỉ với ngươi."

Chiết Tịch Lam lập tức gật đầu như giã tỏi, cực kỳ ngoan.

Hoàng hậu rất hài lòng, đứng lên đi ra ngoài tản bộ trong viện, Thịnh Trường Dực thì dẫn Chiết Tịch Lam đi dạo trong một vườn hoa nhỏ trái ngược với bọn họ.

Hoàng hôn gió nhỏ, trong ngày thu hoa rụng nhiều, gió không thổi bay hoa rụng nổi, Chiết Tịch Lam nổi hứng chơi, dùng mũi giày đá đá, đá bay một mảng cánh hoa.

Thịnh Trường Dực mỉm cười: "Ta cũng thử xem."

Hắn cũng chơi cùng.

Nhưng mà chân hắn dài, chưa đá được mấy bước đã đi về phía trước. Không thể không xoay người trở lại xem Chiết Tịch Lam đá. Nhưng tiểu cô nương đã mất hứng thú với việc đá hoa, kéo hắn bắt đầu so chân.

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ