Bữa sáng vừa được nấu xong, Anh Thư vội vàng bốc một miếng bánh và đi học. Tuy vậy, cô vẫn không quên chạy vào bếp ôm mẹ một cái: "Chào mẹ, con đi học đây".
Bố mẹ Anh Thư đã ly hôn từ khi cô còn bé nên hiện tại cô đang sống cùng mẹ và ông bà mình, mất đi trụ cột của gia đình nên cả nhà cô gặp rất nhiều khó khăn. Vượt lên hoàn cảnh gian khổ ấy, Anh Thư mang trong mình một tinh thần hiếu học, không ngừng tìm hiểu những kiến thức mới. Nhờ vào tinh thần ấy mà cô đã dành được suất học bổng vào Trường liên cấp quốc tế Edward (EIS).
Hôm nay chính là ngày đầu tiên cô học tại ngôi trường này.
Anh Thư bước lên xe buýt để đi tới trường. Ngồi trên xe, cô đã suy nghĩ cả trăm phương nghìn kế để làm quen với các bạn mới ở trường một cách tự nhiên nhất.
Anh Thư kì thực rất mong chờ vào ba năm cấp ba sắp tới, cô sẽ gặp được những người bạn thật tốt và cùng nhau trải qua những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò một cách thật vui vẻ.
Cô tự nhủ với bản thân rằng: "Mình sẽ làm được, mình sẽ làm được...".
Xe buýt đã đến trạm dừng, nơi này cách trường cô khoảng 500m nên cô đành đi bộ đến trường. Trên đường đi, cô vô tình bắt gặp một mùi thơm nhè nhẹ quen thuộc dường như đang được cuốn đi theo chiều gió lan toả khắp cả một vùng.
Thư chợt ngẩng đầu lên và cảm thấy rất bất ngờ: "Woa, hoa sữa năm nay nở sớm vậy sao!".
Những bông hoa sữa trắng muốt mang theo hương thơm phảng phất như đang đồng hành cùng cô trên con đường tới trường.
Quả là một diệu cảnh khiến người ta cảm thấy lay động!
Đến trước cổng trường, đập ngay vào mắt cô chính là dải băng rôn to đùng được treo trên cổng trường: "Welcome to EIS. Wish you a happy new school year!".
Bên trong nơi đây thật ồn ào và tấp nập, các bạn nam của mỗi lớp đều đang xếp ghế cho lớp mình để lát nữa sẽ ngồi dự lễ khai giảng. Anh Thư định chạy trên lớp trước để cất cặp sách của mình.
Anh Thư học lớp 10SI. Lớp của cô không quá khó để tìm, nó nằm ngay sát bên cầu thang đi lên tầng 2. Bên trong lớp cũng có rất nhiều cửa sổ nên không khí nơi đây rất thoáng mát. Cùng dãy với lớp cô còn có hai lớp khác là 10I1 và 10I2.
Khi Anh Thư bước vào trong lớp, cô như có cảm giác rằng mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Cô cảm thấy hơi ngại ngùng và tự ti, cô sợ rằng các bạn học đều đang âm thầm bàn tán về thân hình có phần mũm mĩm của mình.
Đối diện với quá khứ đã từng bị bạo lực học đường hồi cấp hai, Anh Thư có đôi phần sợ hãi với những ánh mắt đang đảo đi đảo lại trên người mình. Tuy nhiên các bạn cũng không để ý tới cô quá lâu mà lại quay về nói tiếp những câu chuyện còn đang dang dở. Điều này thật khiến cô cảm thấy nhẹ lòng biết bao.
Anh Thư vốn đã quen bị hắt hủi từ hồi cấp hai nên cô cũng không ngại gì mà đi thẳng về phía chiếc bàn dãy cuối cùng ở bên cạnh cửa sổ. Cô lôi chiếc tai nghe của mình từ trong cặp ra và bật lên bài hát yêu thích nhất - "Blue Flower".
Lắng nghe một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng và ngắm nhìn tiết trời mùa thu mát mẻ, Thư tự nhủ rằng hôm nay sẽ là khởi đầu thuận lợi cho năm học sắp tới của mình.
Khi xếp hàng theo các bạn xuống sân trường, Anh Thư cố gắng để bắt chuyện với các bạn nhưng không mấy khả quan, các bạn khác đều có vẻ khinh thường và không thèm để ý đến cô. Nhưng thật may đã có một bạn nữ khác đáp lại lời cô. Bạn nữ ấy tên là Thùy Vân. Hai bạn đã quyết định chọn ghế ngồi khai giảng bên cạnh nhau để dễ trò chuyện.
Vân tâm sự với Thư rất nhiều:
- Lớp mình được coi là lớp chọn trong tất cả các lớp đó, tớ cảm thấy trong đây toàn là quái vật không, ai học cũng giỏi. Mà trong lớp mình toàn là con nhà giàu không à.
- Thế nhà cậu làm gì vậy? - Anh Thư tò mò hỏi.
- Nhà tớ cũng được coi là khá giả. Bố mẹ tớ đang kinh doanh một chuỗi cửa hàng bán truyện tranh, tên là AMV Book đó.
- À tớ biết. Tớ cũng hay đi chỗ này để mua truyện. Nhưng mà như vậy mà mới coi là "cũng khá giả" thôi á?
- Cậu không biết đâu. Lớp mình được chia ra làm ba tầng lớp. Thứ nhất là tài phiệt, nhà siêu giàu, nhà mở mấy công ty lớn vươn tầm quốc gia đồ đó. Tiếp theo là những gia đình khá giả, kinh doanh mấy cửa hàng nhỏ như nhà tớ chẳng hạn. Tóm lại là mấy gia đình cũng kiếm được thu nhập, đủ tài chính để con họ bắt kịp với lớp thứ nhất, nhưng mà đương nhiên là không thể nào sánh bằng được, hai bên đấy ngoài mặt thân thiện với nhau nhưng lớp nhất vẫn khinh lớp hai kinh lắm.
- Vậy tầng lớp cuối cùng là gì?
- Là những học sinh nghèo, nhà không có điều kiện mà vào trường bằng học bổng đó. Tuy có thực lực và đôi khi còn giỏi hơn mấy đứa ở tầng lớp kia nhưng vẫn bị khinh thường. Bởi cái xã hội này người ta quan trọng tiền và địa vị nhất mà.
- Vậy sao?.. Tớ thuộc tầng lớp cuối, tớ sợ mọi người hắt hủi tớ.
- Không sao, có tớ ở đây mà. Tớ sẽ làm bạn với cậu, cậu không biết gì cứ hỏi tớ. Tớ học ở cái lớp này từ hồi lớp 6 lận đó, liên cấp mà. À mà lớp thứ nhất có mấy người......
Đang trò chuyện dở thì cô hiệu trưởng nhắc cả trường trật tự tham gia lễ khai giảng. Thế là hai cô bạn nhỏ đành gác lại câu chuyện dang dở dể tập trung vào lễ khai giảng này.
Tiết mục mở đầu năm học ấy trôi qua thật nhanh chóng. Anh Thư cảm thấy khai giảng ở trường quốc tế cũng chẳng có gì khác, vẫn chỉ là tiết mục phát biểu nhàm chán của các thầy cô. Ngoại trừ có thêm một thầy người nước ngoài là đồng hiệu trưởng phát biểu.
Trở lại lớp, Anh Thư rủ Thùy Vân xuống ngồi cùng với mình. Hai người lại tiếp tục tâm sự tuổi hồng, Vân đã kể chuyện trên trời dưới biển cho Thư nghe.
Qua cuộc nói chuyện này, Thư đã biết rất nhiều chuyện trong lớp từ hồi cấp hai đến giờ.
Đang nói chuyện thì bỗng có một bạn chạy vào lớp hét toáng lên: "Này, Thục Anh và Trọng Hoàng đi du học về rồi đấy. Nhóm HIPO năm nay đã đầy đủ thành viên rồi."
- Nhóm HIPO sao.... Là gì vậy? - Anh Thư quay sang hỏi Thùy Vân với vẻ mặt khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đáng Nhớ
HumorCô là nữ sinh thành tích luôn đứng top 2 lớp duy chỉ sau một người. Tuy có giọng nói hoàn hào mê đắm lòng người nhưng cô vẫn bị các bạn học trêu chọc vì có ngoại hình hơi mũm mĩm quá khổ. Ở trong lớp cô không tìm được lấy một người bạn đích thực như...