Chương 4: 24 chính là số may mắn của tớ

124 9 5
                                    

Một tuần học thật dài đã trôi qua thật bình yên, Anh Thư đang thu gọn sách vở để chuẩn bị trở về nhà.

Tưởng rằng Anh Thư sẽ có một năm học trôi qua suôn sẻ như vậy nhưng không, tất cả đã thay đổi kể từ khi sự việc diễn ra vào buổi chiều hôm ấy.

Trường EIS có năm tòa gồm A, B, C, D, E và có hai cổng ra vào. Lớp 10SI nằm ở tòa B, dọc tòa B có một dãy hành lang hướng vào phía sân trường trước cổng chính, đứng ở đây có thể quan sát được mọi hoạt động đang diễn ra ở phía dưới.

Đang đi trên hành lang tòa B, Anh Thư chợt nán lại đứng quan sát sân trường.

Ánh nắng chiều cuối ngày chiếu vào cô gái nhỏ.

Mỗi ngày đi học là một ngày Anh Thư biết thêm được nhiều điều mới, cô nâng cặp lên vai dự định về nhà sẽ kể cho mẹ nghe thật nhiều chuyện vui.

Khác với sự yên bình đang có, dưới sân trường lúc này đang rất nhộn nhịp. Bởi hôm nay trên sân trường có thêm các nam sinh đang chơi đá bóng ở phía sân trước.

Trường EIS không chỉ thuộc top về việc học tập mà cả thể thao cũng vô cùng nổi trội. Thành viên các câu lạc bộ bóng rổ, bóng đá hay những CLB khác đều đang hết mình với môn thể thao họ yêu thích.

Để mà nói thì EIS vốn cũng rất rộng, có đủ cả sân bóng rổ và bóng đá cho học sinh thoải mái hoạt động giải trí nhưng sân bóng đá hiện tại đang tạm đóng cửa để sữa chữa sân cỏ nhân tạo nên các bạn học sinh đã di chuyển đến khu vực sân trước để đá bóng. Vậy nên sân trường hôm nay đặc biệt đông đúc học sinh đang qua lại và dạo chơi.

Thấy thời gian cũng đã muộn, Anh Thư quyết định đi về.

Nhớ hồi bé, Anh Thư ở quê xem mấy đứa nhóc cùng xóm đá bóng ở quê thì lại không may bị người ta đá bóng vào đầu. Đứa bé đá bóng vào người cô thân hình trông có vẻ mảnh mai, gầy gò, vậy mà lực sút lại mạnh tới vậy. Hại Anh Thư bị u một cục to tướng ở đầu, cô phải chườm đá mãi mới hết sưng.

Không muốn nếm trải cảm giác ấy một lần nữa nên khi đi dưới sân trường, cô đã cố đi san sát vào mép tường.

Nhưng cuộc đời này chính là ngang trái như vậy, điều mà chúng ta không muốn xảy ra nhất thì chắc chắn nó sẽ càng xảy ra, lại còn vào chính thời điểm ta không mong muốn nhất.

Đột nhiên, một quả bóng đá bằng da lao nhanh tới phía Anh Thư. Anh Thư cảm thấy ngạc nhiên, cô nhắm mắt và lùi chân ra phía sau để tránh bóng theo phản xạ. Mọi chuyện diễn ra quá đỗi bất ngờ nên Anh Thư chẳng may chật chân ngã ra đằng sau.

Anh Thư cứ tưởng cuộc đời mình đến đây là kết thúc song may mắn là đã có người đỡ được cô. Anh Thư vội mở mắt để xác định xem người đó là ai thì kết quả khiến cô lại càng ngạc nhiên hơn.

Trọng Hoàng đang đỡ cô, cả người cô dựa vào thân hình cứng cỏi của cậu ấy, một tay cậu ta ôm lấy vai cô để đỡ cô khỏi ngã, tay còn lại thì đỡ lấy quả bóng đá vừa nãy suýt thì va trúng đầu cô.

Tim Anh Thư lúc này đập liên hồi, hệt như đang chơi trống ở trong đó vậy. Hai người đang đứng sát gần nhau, Anh Thư chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy được đường viền hàm sắc nét của anh, là khung xương mà bao người đàn ông mong muốn có được.

Mối Tình Đáng NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ