Anh Thư thầm nghĩ nếu bản thân dũng cảm nói ra được lòng mình như vậy thì thật tốt biết bao. Nhưng đáng tiếc là cô không thể.
Thực tế, Anh Thư chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Không sao đâu, dù sao thì tớ cũng không khát. Thí nghiệm cũng xong rồi, các cậu có việc bận thì về trước đi cũng được, tớ ở lại dọn dẹp rồi lát về sau".
Thế rồi 4 người HIPO cùng nhau rời khỏi phòng thí nghiệm, lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Anh Thư. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ lại phòng thí nghiệm, Anh Thư khóa cửa lại cẩn thận và đến phòng thiết bị trả chìa khóa.
Trên đường về nhà, Anh Thư thấy chán nản vô cùng. Anh Thư cứ đắn đo suy nghĩ mãi về chuyện ban nãy, dẫu biết Ngọc Ánh cố tình không mua đồ ăn cho mình nhưng cô không dám phản ứng lại.
Cô không có đủ dũng khí để làm việc đó.
Về đến nhà, Anh Thư đang cất giày ở huyền quan thì đã nghe thấy tiếng mẹ: "Thư đi học về rồi đấy hả con?".
Anh Thư có hơi ngạc nhiên: "Con tưởng hôm nay mẹ đi làm ạ?".
"Hôm nay sinh nhật ông ngoại con nên mẹ mới xin nghỉ một bữa để chuẩn bị ít đồ ăn. Mẹ đã mua mấy món rất ngon đấy nhé, tối nay cả nhà mình cùng ăn chúc mừng ông".
"Oa, đúng là mẹ. Mẹ chu đáo thật đấy, thảo nào ông quý mẹ thế". Anh Thư vừa nói vừa chạy ra ôm mẹ từ phía sau.
Mẹ cô đang thái cà rốt quay người lại "Gớm, hôm nay cô nương lại khen đểu gì tôi đây. Sao, muốn xin xỏ gì đây".
Anh Thư giọng pha chút nũng nịu: "Mẹ, sao mẹ nghĩ xấu con thế".
Mẹ Anh Thư cười cười: "Mẹ đùa thôi, thế dạo này đi học ở trường như nào rồi. Có gặp chuyện gì không?".
Nghĩ lại tất cả những chuyện bất công mà cô đã trải qua ở trường, Anh Thư liền đã không muốn kể.
Cô hiểu rõ tính cách của mẹ.
Cô chỉ trả lời qua loa rồi lảng qua chuyện khác: "Con thì gặp chuyện gì được chứ? Mà mẹ có cần con giúp gì không?".
"Thế rán giúp mẹ nốt mấy miếng thịt để mẹ đi rửa rau nhé".
*
Đồ ăn đã được nấu xong. Cả nhà Anh Thư đều quây quần lại bên chiếc bàn tròn nhỏ trong phòng bếp. Không khí thật ấm áp và êm đềm biết bao!
Mọi người đều chúc phúc cho ông ngoại Anh Thư.
Ông ngoại năm nay đã ngoài 80, sức khỏe ông cũng đã yếu dần đi nhưng ông vẫn rất lạc quan, yêu đời. Anh Thư quý ông ngoại rất nhiều, cô chỉ mong ông sống mãi với mọi người, với gia đình.
Mẹ lấy ra món quà sinh nhật đã chuẩn bị từ sẵn cho ông:
- Bố sinh nhật vui vẻ ạ. Thấy mấy chiếc áo bố đang mặc cũng cũ rồi nên con có mua vài chiếc áo mới tặng bố.
- Bố cảm ơn. Nhưng mà bố bảo này, mấy áo này tuy cũ nhưng vẫn còn mặc được, con cứ để dành tiền cho mấy đứa nhỏ ăn học, không cần lo cho bố.
- Mấy cái áo này có đáng bao nhiêu đâu bố. Bố cứ nhận cho con vui.
- Bố biết rồi, hôm nay sinh nhật bố nên bố mới lấy thôi đấy nhé, lần sau đừng mua nữa, bố mặc áo cũ cũng được...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đáng Nhớ
HumorCô là nữ sinh thành tích luôn đứng top 2 lớp duy chỉ sau một người. Tuy có giọng nói hoàn hào mê đắm lòng người nhưng cô vẫn bị các bạn học trêu chọc vì có ngoại hình hơi mũm mĩm quá khổ. Ở trong lớp cô không tìm được lấy một người bạn đích thực như...