Vân Lệ chau mày, xoa trán đau nhức, nghe mấy lời chẳng đầu đuôi này của Vân Lăng thì thiếu kiên nhẫn hỏi lại: "Là ý gì? Nói rõ xem."
Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng lật trang giấy.
Vân Lăng kích động giải thích: "Anh còn giả vờ nữa! Có phải anh đã sớm biết Thương Thiếu Diễn muốn công kích trụ sở chính của chúng ta nên mới chuyển những tài liệu từ cấp ba trở lên đến tầng hầm trại huấn luyện không?"
"Chú mày nói gì?" Vân Lệ nheo mắt, nhìn mặt trời lặn ngoài cửa, nhịp tim càng lúc càng nhanh.
Vân Lăng cho là tín hiệu không tốt nên lớn tiếng lặp lại: "Em nói, tất cả tài liệu quan trọng của chúng ta đều ở tầng hầm trại huấn luyện. Anh à, anh lợi hại thật đấy."
Lợi hại mốc xì ấy!
Sau nhiều lần xác nhận, Vân Lệ mờ mịt cúp máy.
Sao có thể?
Tất cả tài liệu mật trụ sở chính lính đánh thuê đều cất trong phòng hồ sơ.
Lúc đó cao ốc không hề có dấu hiệu gì đã nổ tung. Thậm chí có không ít nhân viên bị thương trong vụ nổ, tổn thất cũng khá nghiêm trọng.
Trong tình huống khẩn cấp như vậy, căn bản không ai rảnh bảo vệ tài liệu, ai nấy cũng chỉ lo cứu người. Ai lại chuyển hết tài luyện quan trọng sang trại huấn luyện ở đối diện từ sớm chứ?
Đâu đơn giản chỉ là dăm ba quyển, tài liệu quan trọng cấp ba trở lên phải hơn mấy nghìn bộ, đến bảy tủ đựng hồ sơ cũng không đủ chứa, thế mà đã sớm được dời đi.
Vân Lệ uống bia, đầu óc mơ màng. Anh ta thấy chắc mình say rồi, nếu không sao lại cho rằng là Thương Thiếu Diễn làm.
Lê Tiếu chưa từng đến trụ sở chính lính đánh thuê, cũng không biết rõ vị trí cụ thể. Chỉ mình Thương Thiếu Diễn có năng lực lặng lẽ phá hủy cao ốc của anh ta.
Là Thương Úc? Hay không phải?
Vân Lệ càng lúc càng rối, thậm chí bất chấp trạng thái lộn xộn hiện tại của mình, vung tay ném lon bia ra ngoài từ cửa phó lái, lái xe quay lại Thủy Tinh Uyển.
Anh ta cần đối chất với Thương Thiếu Diễn để xem rốt cuộc chuyện này có liên quan đến đối phương hay không.
Vân Lệ lái xe như gió cuốn, kết quả là ngay sau đó bị cảnh sát giao thông bắt được.
Uống bia cộng thêm lái quá tốc độ, nào, chúng ta đến đội Cảnh sát giao thông uống trà thôi.
Bên kia, phòng bao Thương Hải Các.
Lê Tiếu nghiêng người dựa tay vịn, ngẩng đầu nhìn Thương Úc: "Diễn gia, nói vài câu đi, hai người đã trò chuyện những gì?"
Anh nhìn Desert Eagle trên bàn, nói sâu xa: "Trò chuyện nên tính sổ thế nào."
Nghe vậy, Lê Tiếu có thể hiểu được.
Ừ, là chuyện Vân Lệ có thể làm ra.
Cô dựa vào ghế co chân lên, đung đưa chân, vẻ mặt lạnh nhạt: "Thế nên, để anh ấy cầm súng chĩa vào anh là tính sổ sao? Nếu em không quay lại, anh không sợ anh ấy sẽ nổ súng à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Cấp Cưng Chiều (phần 2)
RomanceTác giả:Mạn Tây Tình trạng: Hoàn thành 🌟(Chương 277- ***)🌟 Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn. Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, thề phải cho đối phương muối mặt. ... Sau đó Lê Tiếu vô tình gặp đượ...