Hai mươi phút sau, máy bay riêng của Diễn Hoàng từ sân bay quốc tế ở biên giới cất cánh bay về Nam Dương.
Thương Úc, Thu Hoàn và Âu Bạch ngồi rải rác trong khoang máy bay, xung quanh rất yên tĩnh, không ai nói chuyện.
Mà giờ phút này, ở phòng nghỉ phía sau, cửa đang đóng kín.
Lê Tiếu đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm Lê Tam đang hôn mê.
Nam Hân thì cúi đầu đứng sau lưng cô, thỉnh thoảng liếc trộm một cái, chứ không dám nói câu nào.
Lê Tiếu vẫn còn cầm hộp gấm đã biến dạng trên tay, im lặng hồi lâu mới chầm chậm quay người.
Cô không nói gì mà Nam Hân đã run chân muốn quỳ xuống: "Honey, là vấn đề của chị, chị xin lỗi, em muốn phạt chị thế nào cũng được."
Giọng Nam Hân không rõ ràng, cô cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp đã mất đi vẻ rực rỡ như ngày thường.
Lê Tiếu bình thản nhìn cô nàng, từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ quay người rời khỏi phòng nghỉ.
Nam Hân lo lắng bất an, trong lòng rất khó chịu.
Cô nhìn gương mặt đã từng cương nghị, giờ đây lại tiều tụy và tái nhợt của Lê Tam, hốc mắt dần đỏ lên.
Lê Tiếu trở lại khoang máy bay, tìm một góc để ngồi xuống, nhìn mây trắng ngoài cửa sổ với vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt nhuốm vẻ lạnh lùng.
Thu Hoàn và Âu Bạch nhìn cô, cả hai đều không lên tiếng, còn Thương Úc thì đứng dậy bước tới.
Thấy thế, Thu Hoàn lập tức kéo Âu Bạch đi đến quầy bar nhỏ ở phía trước, nhường lại không gian cho bọn họ.
Ở bên kia, Thương Úc ngồi xuống bên cạnh Lê Tiếu, nhìn hộp gấm trên tay cô, hơi nhướng mày: "Em cầm gì đấy?"
Lê Tiếu lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới vật trên tay mình.
Vì trước đó nổi giận nhưng phải cố kiềm chế, cô luôn nắm chặt hộp gấm, bây giờ muốn bỏ ra thì ngón tay đã cứng đờ.
Thấy cô cố sức để giãn khớp xương, Thương Úc thở dài, rút hộp gấm ra khỏi tay Cô.
Sau khi vuốt bàn tay cô ra, nhìn thấy vết rãnh do góc cạnh của hộp gấm in hằn trên đó, anh không vui mím môi, ném hộp gấm sang bên, rồi nhíu mày kéo tay cô qua, cẩn thận xoa bóp: "Vẫn chưa nguôi giận sao?"
Lê Tiếu hoạt động ngón tay, lắc đầu: "Em đang nghĩ những chuyện khác."
"Nghĩ chuyện gì?" Thương Úc lặng lẽ nhìn chiếc hộp gấm màu xanh nhạt. Tuy nó đã biến dạng, nhưng ký hiệu sư tử mạ vàng trên đó vẫn thấy rõ như cũ.
Được anh xoa bóp, ngón tay của Lê Tiếu từ từ thả lỏng. Cô dựa vào thành ghế, lẩm bẩm: "Nếu Lê Tam vẫn không tỉnh lại..."
Cô còn chưa nói dứt lời, Thương Úc đã nhếch môi, đan tay mình vào tay cô: "Em không tin khả năng chữa bệnh của Diễn Hoàng sao?"
Lê Tiếu nhìn anh: "Không phải."
Không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, cô quay người cầm lấy hộp gấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Cấp Cưng Chiều (phần 2)
RomanceTác giả:Mạn Tây Tình trạng: Hoàn thành 🌟(Chương 277- ***)🌟 Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn. Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, thề phải cho đối phương muối mặt. ... Sau đó Lê Tiếu vô tình gặp đượ...