Chương 285

214 6 0
                                    

Nhưng có một điểm khác là, Lê Tam trước giờ chưa từng bảo cô "nghe lời".

Lê Tiếu nhìn màn hình điện thoại, bóng tối phủ đầy trong mắt.

Cô híp mắt, gọi lại cho Lê Tam nhưng không ai nghe máy.

Lê Tiếu lập tức siết chặt điện thoại, gọi ngay cho Nam Hân không chần chừ.

Tiếng cười tủm tỉm của Nam Hân nhanh chóng vang lên: "Honey, anh ấy gọi lại cho cưng chưa?"

"Gọi rồi." Giọng Lê Tiếu rất khẽ không nghe ra được tâm trạng, Nam Hân vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Lê Tiếu nhạy bén nhận ra tiếng thở phào của Nam Hân, ánh mắt lành lạnh, hỏi thẳng: "Có phải có một đống linh kiện bị chặn ở biên giới không?"

"Linh kiện?" Nam Hân nghi ngờ lặp lại, ngay sau đó vỗ đầu: "Đống rương phế liệu đó là linh kiện à? Tên ngu xuẩn Âu Bạch đó sao lại đi mua bán linh kiện rồi?"

Lê Tiểu nghe giọng Nam Hân mỉa mai, không hỏi nhiều đưa ra yêu cầu: "Có thả Âu Bạch ra hay không tùy mọi người, nhưng mau thả đoàn xe vận chuyển linh kiện đã. Đó không phải hàng của Âu Bạch."

Nghe vậy Nam Hân ngây người: "Hả? Không phải của hắn à?"

"Phải thả trước hai giờ chiều đấy." Dứt lời, Lê Tiếu kết thúc cuộc gọi.

Cô lạnh nhạt về phòng bao, va phải nét mặt trông chờ mòn mỏi của Thu Hoàn thi hời hợt nói: "Hôm nay hàng của anh sẽ được thả."

"F*ck! Thật chứ?" Thu Hoàn mở to mắt kinh ngạc.

Thấy Lê Tiếu gật đầu, anh ta lập tức hiện rõ sự sùng bái điên cuồng: "Em gái à, sao em ngầu quá vậy."

Anh ta vừa nói vừa vỗ bàn, hận không thể tiến đến hôn cô hai cái, thật khiến người ta yêu quá đi thôi.

Vốn không mấy hi vọng, không ngờ cô vừa ra tay là giải quyết xong.

Lê Tiếu liếc anh ta: "Anh Thu còn việc gì khác không?"

Thu Hoàn lắc đầu liên tục, cầm bình trà lên châm cho cô, lại rót một tách cho mình: "Em gái, lấy trà thay rượu vậy. Em chính là ân nhân đời này của Thu Hoàn tôi, sau này em có việc gì cứ gọi tôi ngay, tôi quyết không thoái thác."

Lê Tiếu khách sáo nâng tách uống cạn, nhìn Thương Úc: "Phòng thí nghiệm còn có việc, em phải về sớm."

Thương Úc gật đầu, dụi tàn thuốc đứng dậy: "Đi thôi, anh đưa em đi."

Thấy vậy, Thu Hoàn chỉ vào cua hoàng đế chưa ăn xong trên bàn: "Em gái, em không ăn thêm mấy miếng sao?"

Đáp lại anh ta là bóng lưng khuất ở cửa của Lê Tiếu và Thương Úc.

Thu Hoàn phản ứng chậm nửa nhịp. Khi anh ta ra ngoài đuổi theo hai người họ thì trước cửa quán hải sản chỉ còn lại đèn sau của chiếc xe chuyên dụng.

Anh ta cười mắng nhưng không để tâm, cầm điện thoại lên xem giờ. Chưa đến mười hai giờ rưỡi trưa, đồng nghĩa gần hai tiếng nữa là hàng của anh ta có thể ra khỏi biên giới tiếp tục lên đường?

Đang suy nghĩ thì có cuộc gọi đến, Thu Hoàn nhìn tên hiện trên màn hình, văng tục một tiếng, rồi nhận máy nghe đối phương lớn giọng bẩm báo: "Cậu Thu, chúng tôi đã ra khỏi biên giới. Đối phương không làm khó chúng tôi, hơn nữa còn phái trực thăng đưa chúng tôi đến Myanmar..."

Siêu Cấp Cưng Chiều (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ