Vân Lệ im lặng không nói gì, anh ta nhìn đôi mắt nai trong veo của cô mà chỉ cảm thấy trái tim đau nhói từng hồi.
Anh ta lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài, chống khuỷu tay lên cửa xe, ngón tay đặt bên mép, khàn giọng nói: "Còn chuyện gì xảy ra được nữa, tâm trạng không vui tùy tiện lái xe, rốt cuộc bị tạm giam."
Anh ta còn tức giận làu bàu: "Nhanh đưa tôi đi ăn, ông đây chết đói một ngày rồi."
Lê Tiếu kinh ngạc híp mắt: "Vẫn chưa ăn gì?"
Vân Lệ buồn bực đáp "ừ", sau đó hùng hổ hỏi lại: "Cơm trong đó nuốt nổi à?"
Lê Tiếu: "..."
Thôi, nhịn đi, bạn mình kết giao không thể đánh chết được.
Cô nhếch môi, đạp ga hòa vào dòng xe chay.
Trên đường đi, Lê Tiếu vịn tay lái, gặp đèn đỏ liền ngừng ngay trước vạch dành cho người đi bộ.
Cô nghiêng đầu nhìn Vân Lệ chẳng mấy hăng hái, như có điều suy nghĩ mà hỏi: "Lần này anh tới một mình à?"
"Có mang hai thuộc hạ, sao thế?" Vân Lệ ngồi gục ở ghế phó lái, uể oải trả lời.
Lê Tiểu nhíu mày, hướng về điện thoại đặt trên bảng điều khiển: "Định vị trên hệ thống ICC biểu hiện ở Nam Dương còn một tọa độ của thành viên nòng cốt trong khu vực CBD, nhưng biểu tượng lại biến mất rất nhanh."
Vân Lệ hời hợt bĩu môi: "Thành viên nòng cốt rải rác khắp thế giới, thường xuyên đi lung tung, nếu Nam Dương không có mới là chuyện lạ."
Anh ta tự động phớt lờ câu sau cùng.
Lê Tiếu: "..." Hỏi thừa rồi.
Chưa đến chín giờ rưỡi, hai người dùng bữa sáng trong tiệm xong, tâm trạng của Vân Lệ vẫn không khá hơn, vùi trên ghế lẳng lặng chơi điện thoại.
Thấy vậy, Lê Tiếu lấy ngón tay gõ bàn: "Em gọi điện thoại mãi mà sao anh không nhận?"
Vân Lệ ngẩng đầu liếc cô: "Không nghe."
Tối qua trong đội Cảnh sát giao thông, điện thoại của anh ta không hề bị tịch thu.
Vân Lệ chính là cố ý không nghe điện thoại, cố tình dằn vặt một lần.
Lê Tiếu nhìn Vân Lệ không chớp mắt, suy đoán nguyên nhân vì sao anh ta kỳ cục như vậy, sau đó nhàn nhạt hỏi: "Có phải anh cứ quyết phân thắng thua với anh ấy không?"
Vân Lệ ngẩn người, mấy giây sau mới hiểu được "anh ấy" mà cô nhắc đến là ai.
Anh ta há miệng, muốn nói lại thôi.
Lê Tiếu thấy anh ta như vậy thì ngửa người dựa ra lưng ghế, ngón tay tiếp tục gõ bàn: "Giữa anh và anh ấy..."
Cô còn chưa dứt lời, Vân Lệ đã cười nhạo, giơ tay vuốt tóc, nhếch môi nhìn Lê Tiếu: "Em nghĩ nhiều rồi, ông đây không ưa cậu ta thật, nhưng không đến mức quyết phân thắng thua."
Những lời này nghe hơi miễn cưỡng, nhưng vẻ mặt Vân Lệ lại rất chân thành.
Lê Tiếu không hiểu được sự tối tăm trong mắt anh ta: "Anh chắc chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Cấp Cưng Chiều (phần 2)
RomanceTác giả:Mạn Tây Tình trạng: Hoàn thành 🌟(Chương 277- ***)🌟 Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn. Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, thề phải cho đối phương muối mặt. ... Sau đó Lê Tiếu vô tình gặp đượ...