Chương 311

154 4 0
                                    

Lê Tiếu cụp mắt, mân mê ngón tay của mình, lặng lẽ suy nghĩ.

Suy nghĩ một hồi, cô nheo mắt nhìn Thương Úc: "Chuyện lần này... là dòng thứ ra tay?".

Hỏi như vậy đã rất kín đáo, tâm tư lại tỉ mỉ. Nếu thật sự là dòng thứ của nhà họ Thương làm, thì sẽ khiến người ta phải đề phòng.

Thương Úc chậm rãi châm thuốc, làn khói mỏng manh lượn lờ trong không khí, che mờ đường nét gương mặt anh: "Có thể, nhưng cũng chưa chắc."

Lê Tiếu nheo mắt, không nói gì.

Câu trả lời của Thương Úc đủ để chứng minh, trước mắt anh cũng đắn đo không biết rốt cuộc là ai ra tay.

Nhưng dù... chiếc xe cải tiến kia đã cố ý xóa hết mọi dấu vết, cũng không phải là không thể tra ra được.

Lê Tiếu thở dài, dựa vào ghế sofa, bắt đầu trầm tư.

Không lâu sau, Lưu Vân nhận một cuộc điện thoại, sau đó cầm điện thoại đến trước mặt Thương Úc, nghiêm nghị nói: "Lão đại, có việc."

Anh nhận lấy điện thoại từ tay Lưu Vân, liếc qua rồi đứng dậy, đi đến trước mặt Lê Tiếu, xoa đầu cô: "Trên tầng có gác lửng, nếu chán em có thể lên đó xem."

Lê Tiếu lắc đầu, ra hiệu về phía ngoài phòng khách: "Em biết rồi, anh đi làm việc đi, không cần để ý đến em đâu."

Thương Úc đi ra khỏi phòng khách. Cô nhìn anh qua cửa sổ, chỉ thấy anh đứng ở gần hồ phun nước, nói chuyện điện thoại với vẻ mặt lạnh lùng.

Mắt cô lóe lên, liền gọi Lạc Vũ dẫn mình lên gác lửng trên tầng cao nhất.

Lê Tiếu đứng ngoài cửa gác lửng: "Tôi tự đi dạo được, cô không cần đi theo tôi đâu."

Lạc Vũ không nghĩ nhiều, dù sao ở gần biệt thự cũng rất an toàn. Cô ta đáp lời xong liền xuống tầng.

Lê Tiếu đứng yên tại chỗ, dỏng tai lắng nghe, chắc rằng Lạc Vũ đã rời khỏi phạm vi gác lửng mới đẩy cửa đi vào.

Cô đóng chặt cánh cửa gỗ, vầng sáng trải dài trên sàn nhà qua khung cửa sổ hình hoa ở phía trước, đồng thời cũng xua tan bóng tối trên căn gác.

Lê Tiếu nhìn lướt qua, đồ đạc được để rất ngay ngắn và gọn gàng.

Liếc sơ mấy lần, cô rảo bước đi đến khung cửa sổ hình hoa, nhìn xuống phong cảnh dưới biệt thự. Sau khi mở lịch sử cuộc gọi, cô cũng mở luôn danh bạ ẩn.

Cô giơ điện thoại lên, xoa ngón cái và ngón trỏ vào nhau, như đang do dự. Nhưng chỉ sau mấy giây đấu tranh, tình cảm vẫn chiến thắng lý trí.

Cô nhìn số điện thoại lưu là [L] trong danh bạ và ấn vào.

Sau ba tiếng chuông, điện thoại bị cúp máy.

Lê Tiếu nhìn điện thoại di động: "...

Cô gọi lại lần nữa. Lần này đối phương bắt máy, nhưng giọng rất cáu kỉnh: "Tìm ai? Hơn nửa đêm không ngủ, gọi điện thoại làm cái quái gì?"

Mí mắt Lê Tiếu giật giật. Anh ta đang ở nước ngoài?

Cô cụp mắt, mỉm cười: "Mấy năm không gặp, thái tử gia Pháp gia nóng tính hơn rồi nhỉ?"

Siêu Cấp Cưng Chiều (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ